lên bãi cát, trông cảnh đó chẳng khác cảnh một đoàn súc vật vừa bị sập bẫy
vội lồng lộn nhảy qua một đoàn súc vật vừa bị sập bẫy vội lồng lộn nhảy
qua một bức tường để thoát thân, nhưng rút cục bị bật trở lại, bèn nhe răng
múa vuốt cố nhảy một lần nữa, thêm lần nữa, và cứ thế cho đến lúc chân
chồn móng vỡ. Trong khi đó lũ chim gớm ghiếc càng cất tiếng kêu the thé
muôn phần rùng rợn. Nàng ngắm những đợt sóng từ xa ùa lại màu xám và
xanh như chim bồ câu, nhưng khi chúng va vào bãi cát, vỡ tung thành bọt
thì biến thành máu trắng xóa, trắng như cụm tóc của chính nàng đương phất
phơ trước mắt.
Một tiếng nói lớn, lạ lùng ngay bên tai nàng, "Đó, chúng đó." Vua
Haggard chỉ xuống khoảng bọt biển trắng xóa, rồi cất tiếng cười sằng sặc,
nhắc lại, "Đó, chúng đó. Nàng có dám nói đó không phải là đồng loại của
nàng chăng? Nàng có dám nói nàng không đến đây để tìm chúng chăng?
Nàng có dám nói nàng chỉ đến đây trú ngụ nơi đây qua một mùa đông để
tìm tình yêu thôi chăng?"
Ông ta không hề đợi câu trả lời, mà quay đi tiếp tục ngắm sóng biển.
Khuôn mặt ông đổi màu một cách kỳ dị: sự sảng khoái làm bừng màu da
xẫm, làm tròn gò má xương xẩu, làm phẳng những nếp nhăn vòng cung hai
bên miệng. "Chúng là của ta," ông nói, "Chúng thuộc quyền sở hữu của ta.
Con Bò Mộng Đỏ đã bắt chúng về từng con một, từng con một, và ta yêu
cầu Bò Mộng dẫn chúng theo đường ra biển. Còn có chỗ nào tuyệt hảo hơn
để giam giữ kỳ lân bằng biển? Con Bò Mộng Đỏ vẫn có đó, thức hay ngủ,
canh giữ chúng.
Từng bị Con Bò Mộng Đỏ quần cho mất nhuệ khí, giờ đây chúng đành
cam chịu sống dưới biển. Vẫn theo nước triều mon men đến gần bờ đấy
nhưng tuyệt nhiên không dám lên khỏi mặt nước. Chúng sợ Con Bò
Mộng!"
Gần có tiếng Hoàng tử Lir hát.
Yêu nàng dám tiếc gì đâu
Núi cao, biển rộng, sông sâu chẳng nề.