"Không, tôi không thể tắt được nữa," Schmendrick trả lời. "Cứ yên chí
lớn mà. Cái đầu lâu đâu?"
Nàng Amalthea có thể trông thấy nó nhăn răng ở trên cột đá kia, nhỏ như
trái chanh trong bóng tối, và mờ như trăng bình minh. Nó chẳng nói một lời
nào cả từ lúc nàng từ trên tháp xuống đây.
"Kia rồi," ảo thuật gia nói. Ông rảo bước về phía đầu lâu, chằm chằm
nhìn sâu vào đôi hố mắt nứt nẻ, vụn nát của nó một hồi lâu, đầu gật bù,
miệng lẩm bẩm niệm chú. Molly Grue theo dõi, thỉnh thoảng lại liếc nhìn
nàng Amathea. Sau cùng Schmendrick bảo, "Được rồi. Chớ đứng gần quá
như vậy."
"Liệu có thứ bùa chú khiến đầu lâu biết nói không?" Molly hỏi. Ảo thuật
gia vươn dài những ngón tay ra, đáp lại bằng một nụ cười đầy thẩm quyền.
"Có những bùa chú khiến mọi vật nói được. Những tay phù thủy đại tài
đều là những vị biết lắng nghe một cách tinh tế. Họ có cách khiến tất cả
những vật sống cũng như chết nói được với họ. Là một phù thủy thì phần
lớn phải biết nhìn, biết nghe." Ông hít một hơi thở dài, chợt quay nhìn phía
khác, hai bàn tay xoa vào với nhau, tiếp, "Còn ngoại giả đều là kỹ thuật hết.
Được rồi. Nào chúng ta làm."
Ông chợt quay lại đối diện với đầu lâu, đặt một tay lên đỉnh sọ miệng
lẩm nhẩm như chuyện trò, như ra lệnh. Lời nói tuy thầm thì nhưng chững
chạc như tiếng chân của những người lính canh gặp nhau trong đêm.
Nhưng đầu lâu chẳng hề trả lời gì.
"Lạ nhỉ," ảo thuật gia thốt khẽ. Ông không đặt tay lên đỉnh sọ nữa, tiếp
tục niệm chú, lần này âm thanh lời nói rõ hơn, đượm vẻ tỉ tê dỗ ngon dỗ
ngọt. Cái sọ vẫn yên lặng, tuy nhiên Molly thoáng thấy như nó vừa thức
giấc. Trong vùng ánh sáng lấp loáng lướt nhanh của lũ sau bọ ban đêm, mái
tóc của nàng Amalthea như một bông hoa lồng lộng. Nàng đứng đó không
hàm hồ, chẳng dửng dưng, nhưng yên lặng, thứ yên lặng đôi khi gặp ở bãi
chiến trường. Nàng chăm chú ngắm Schmendrick niệm hết thần chú này
sang thần chú khác trước cái sọ trắng hếu, nó vẫn yên lặng như nàng
Amalthea vậy. Lời thần chú sau bao giờ cũng được thì thầm bằng một