giọng thiết tha tuyệt vọng hơn lời thần chú trước, và cứ như vậy lũy tiến
lên, mà đầu lâu nhất định không chịu nói. Cứ như nhận xét của Molly Grue
thì đầu lâu có nghe, có hiểu đấy nhưng cố tình riễu cợt. Molly cho đến chết
cũng không thể lầm được thứ yên lặng có tình riễu cợt đó.
Đồng hồ điểm đến tiếng thứ hai mươi chín thì Molly lẫn không đếm tiếp
được nữa. Đồng hồ còn tiếp tục gõ nữa. Schmendrick thốt nhiên giơ cả hai
nắm tay lên chỉ vào mặt đầu lâu hét lớn, "Được lắm, được lắm, nói với
người thà nói với đùi gối còn hơn. Ngươi nghĩ sao, ta sẽ đấm ngươi một cái
vào mắt." Lời nói sau cùng của ảo thuật gia lạc hẳn giọng vì giận, nghe thật
thiểu não.
"Được lắm!" đầu lâu nói. "Cứ việc gầm lên mà đánh thức Haggard dậy.
Tưởng bở!" Tiếng đầu lâu nói nghe như tiếng những cành cây chạm vào
nhau trong gió thôi, ông ta đâu có ngủ nhiều, ông bạn biết đấy."
Molly thốt lên một tiếng kêu khẽ thống khoái, và cả nàng Amalthea nữa
cũng tiến gần thêm một bước. Schmendrick còn nắm chặt quả đấm, nét mặt
tiếng vậy không tỏ lộ vẻ thắng thế. Đầu lâu nói. "Hỏi đi thôi, hãy hỏi tôi
xem muốn gặp Con Bò Mộng Đỏ phải đi đường nào. Chớ lầm mà hỏi ý
kiến tôi. Tôi là tên canh gác cho nhà vua, canh gác con đường dẫn xuống
sào huyệt Con Bò Mộng Đỏ. Kể cả Hoàng tử Lir cũng không biết con
đường bí mật đó, nhưng tôi biết." Molly e dè hỏi, "Quả ông canh gác con
đường đó, sao ông không báo động cho nhà vua? Sao ông lại có ý giúp bọn
tôi?
Đầu lâu cười lục cục. "Tôi ở trên trụ đá này đã quá lâu rồi. Tôi vốn là
trưởng đoàn cận vệ thân tín của nhà vua cho đến ngày ông ta chặt cổ tôi
chẳng có gì duyên cớ. Đó là vào thuở ông ta ưa đường lối tàn bạo muốn tìm
hiểu xem đó có phải là điều ông ta thực sự khoái. Sau khi đã chặt đầu tôi
rồi ông ta mới hay đó không phải là điều ông ta thích. Ông bèn đặt đầu tôi
lên đây cho giữ nhiệm vụ canh gác. Đó, trường hợp của tôi như vậy, kể ra
tôi cũng chẳng cần phải trung thành với nhà vua làm gì cho lắm."
Schmendrick thấp giọng nói, "Hãy giải giúp bọn tôi lời đố. Hãy chỉ cho
chúng tôi biết đường đi tới Con