Bò Mộng Đỏ."
"Không," đầu lâu trả lời, rồi cười như điên.
"Sao không?" Molly thét, giận dữ. "Trò chơi gì vậy?" Xương quai hàm
vàng khè của đầu lâu không hề động đậy, nhưng tiếng cười ằng ặc còn kéo
dài một lúc sau. Kể cả những con vật đêm đương đi lại tới tấp cũng ngừng
lại một lúc.
"Tôi chết rồi," đầu lâu nói. "Vâng, tôi chết rồi và cắm trên cao trong
khoảng tối để canh gác cho Vua Haggard. Tôi chỉ còn một điều giải trí duy
nhất là chọc giận kẻ sống vậy mà cũng chẳng mấy khi tôi gặp được những
dịp may đó. Thật là điều thiệt thòi cho tôi quá lắm vì thuở sinh thời tôi vốn
là tên rất ưa chọc giận thiên hạ. Thứ lỗi cho tôi nhé. Mai lại đến, biết đâu
mai tôi chẳng nói."
"Nhưng chúng tôi không có thì giờ!" Molly phân trần. Schmendrick hích
nhẹ Molly một cái, nhưng nàng đương đà nói, nàng tiến thẳng tới gần đầu
lâu nhìn vào hai hố mắt nài nỉ, "Chúng tôi không có thì giờ. Chúng tôi tới
đây đã quá muộn rồi."
"Chúng tôi không có thì giờ," đầu lâu trầm ngâm nhắc lại. "Có thì giờ
cũng chẳng hay hớm gì đâu. Vội vội vã vã, bổ sấp bổ ngửa, cuống cuồng,
vô phương cứu chữa, quên cái này, chậm cái nọ, cái quá lớn không thích
ứng được với nơi quá nhỏ, đời là như vậy chứ gì, luôn luôn so với điều kia
thì điều này là chậm. Phớt tỉnh đi."
Molly lăm le năn nỉ tiếp, nhưng Schmendrick đã nắm mạnh cánh tay, kéo
nàng sang một bên, nói lớn và lẹ, "Thôi im đi, đừng nói thêm một lời nào
nữa. Tất cả câu đố chỉ có thế thôi mà."
"Chưa chắc," đầu lâu bảo ông. "Tôi có thể nói chuyện với các bạn bao
lâu cũng được, nhưng tôi sẽ chẳng mách thêm các bạn điều gì đâu. Ồ giá
như các bạn được gặp tôi thuở sinh thời mới phải."
Schmendrick không thèm để ý nghe, mà hỏi Molly, "Rượu vang đâu nhỉ?
Để tôi nghĩ xem mình nên dùng rượu vang vào việc gì nào."
"Tôi không tìm thấy rượu," nàng bứt rứt đáp. "Tìm khắp trong lâu đài mà
chẳng kiếm ra một giọt." Ảo thuật gia nhìn chằm chằm vào nàng trong cái