13
K
ể ra đường cũng đủ rộng đê cho họ đi song song với nhau, nhưng họ
lại đi theo hàng một, kẻ trước người sau. Nàng Amalthea đi trước tiên theo
ý nàng chọn. Hoàng tử Lir, Schmendrick và Molly Grue tuần tự theo sau,
cứ theo rõi ánh tóc của nàng Amalthea mà đi, trong khi chính nàng thì
chẳng còn thứ ánh sáng nào để tự soi đường cho mình. Tuy nhiên nàng đi
một cách dễ dàng tưởng như đây là con đường quen thuộc của nàng.
Cả bọn không hề xác định được vị trí là họ hiện ở đâu. Gió lạnh thì có
thực, mùi nồng nặc phả lại thì có thực, bóng tối dày đặc hơn khoảng đồng
hồ nhiều. Mặt đường là một sự thật cụ thể làm tím bầm những bàn chân, và
làm ngộp thở vào những chỗ đá, đất vụn lăn xuống hai bên đường hầm.
Đến như lối đi dựng đứng và ngoằn ngoèo, vòng vo thì khỏi còn nói chuyện
mơ mộng vào đâu nữa; khi thì dốc thẳng xuống, khi thì hơi ngược lên; khi
thì vươn ra hơi chung chúc, khi thì muốn chừng như vòng vo quành lại
khoảng ngay dưới tòa lâu đài mà bên trên hẳn là Haggard còn đương nổi
giận bên chiếc đồng hồ ngả nghiên và chiếc đầu lâu run rẩy. Một công trình
phù thủy, Schmendrick nghĩ vậy, và không một công trình phù thủy nào sau
hết lại thực cả. Ảo thuật gia nghĩ tiếp rằng dầu sao đường hầm này cũng là
công trình phù thủy sau chót. Kể ra mọi sự cũng đã thực lắm rồi.
Trong khi họ đi nghiêng ngả lật đật như vậy, ảo thuật gia kể lướt cho
Hoàng tử Lir nghe những đoạn đường phiêu lưu qua. Thoạt là chuyện của
chính ông và con đường định mệnh lạ lùng của ông; kế đó là chuyện gánh
xiệc xụp đổ, và ông ra đi với kỳ lân; rồi chuyện gặp Molly Grue để cả ba lại
tiếp tục cuộc hành trình; tới thành phố Hagsgate thì gặp Drinn nghe chuyện
cả thành phố với lâu đài cùng bị phù chú. Kể tới đây, ảo thuật gia ngưng lại,
chưa kể tiếp đoạn Con Bò Mộng Đỏ xuất hiện, chưa kể tiếp đoạn đêm đó
tận cùng, may mắn hay bất hạnh, bằng lời niệm chú và một cô gái trần