"Chính tôi sợ điều đó cho lân. Có thể cô bạn của chúng ta giờ đây cũng
thành lang thang như chúng ta. Đi lang thang như thế là định mệnh của thế
nhân, không thể là định mệnh của kỳ lân được. Nhưng tôi hy vọng, lẽ cố
nhiên tôi hy vọng." Kế đó chàng nắm lấy tay nàng, tiếp, "Tuy nhiên, vì bạn
và tôi, chúng ta đã cùng chọn một ngả đường trong muôn ngàn ngả đường
cùng đưa về một đích, thì cũng có thể đó là ngả đường của một kỳ lân đã
theo. Có thể chẳng bao giờ chúng ta gặp lại nàng nữa, nhưng chúng ta vẫn
luôn luôn nhớ và biết nàng đã từng ở đâu. Xin theo tôi, chúng ta cùng lên
đường."
Thế là hai người khởi sự một hành trình mới đưa tới định mệnh lạ lùng
và kỳ diệu của họ. Nhưng đó là chuyện về sau, vì trước hết, khi hai người
vừa ra khỏi vương quốc Lir chừng mười phút thì gặp ngay một thiếu nữ
đương hớt hơ hớt hải tiến tới bằng chân không. Áo nàng rách tơi tả và lấm
bê bết, nhưng những nét thêu thùa, cầu kỳ, cao quý còn thấy rõ. Mặc dầu
tóc nàng xõa xuống rối bời, tay bị xước, mặt bị vấy bẩn nhưng trong nàng
người ta cũng biết ngay đó là một công chúa đương lâm nạn. Schmendrick
vội xuống ngựa ân cần đón nàng. Cả hai tay nàng víu chặt lấy ảo thuật gia.
"Cứu tôi với," nàng nói lớn. "Xin hãy ra tay tế độ cứu tôi với. Tôi là
Công chúa Alison Jocelyn, con gái Vua Giles một đấng anh quân. Vua cha
tôi vừa bị người em khát máu là Quận công Wulf ám sát một cách hèn hạ
để thoán đoạt ngôi trời. Y còn bắt giam ba em tôi là các hoàng tử Corin,
Colin và Calvin làm con tin, đòi tôi phải ưng thuận kết hôn với con trai y là
tên Dudley bị thịt, nhưng tôi đã hối lộ được tên lính canh."
Nghe tới đó, Schmendrick giơ một tay lên, và nàng công chúa im bặt,
nhìn chàng kinh ngạc bằng đôi mắt đẹp như hoa tử-đinh-hương. Ảo thuật
gia trịnh trọng nói "Hỡi nàng công chúa yêu kiều, vị anh hùng dũng cảm,
chuyên ra tay tế độ phò nguy vừa đi theo ngả này," Ảo thuật gia chỉ cho
nàng công chúa thấy con đường hai người ra khỏi. "Xin công chúa lấy ngựa
của tôi mà đi gấp ngay cho." Ảo thuật gia khum khum hai bàn tay để nâng
công chúa lên yên, nàng công chúa bơ phờ mệt nhọc, khi ngồi trên yên rồi
vẻ mặt còn ngẩn ngơ, bỡ ngỡ. Schmendrick cho quay ngựa, và nói tiếp,