Có lẽ Bà Má Định Mạng, Vua Haggard và Con Bò Mộng Đỏ còn tử tế với
bạn hơn tôi."
Nhưng lân đã nhã nhặn trả lời ảo thuật gia, "Đồng loại tôi hiện đã có mặt
trên khắp hoàn vũ. Không sầu hận nào thắng được niềm vui trường cửu đó
của tôi, trừ một - Và tôi phải cám ơn ông bạn ở điểm đó chứ. Thôi nhé,
chào tạm biệt ông bạn, ảo thuật gia đáng mến: Tôi cũng gắng trở về khu
rừng cũ của tôi."
Lân ra đi không một tiếng động, nhưng ảo thuật gia đã thức giấc, con
mèo tai khoằm của Molly thì kêu lên mấy tiếng não nùng. Ông quay lại, bắt
gặp đôi mắt của vua Lir và của Molly Grue cùng mở lấp lánh dưới ánh
trăng. Cả ba cứ vậy mà thức đến suốt sáng, không nói một lời.
Vào lúc rạng đông Vua Lir đứng dậy, thắng yên cương. Trước khi lên
ngựa, ông nói với Schmendrick và Molly, "Tôi ước ao rằng sẽ có ngày các
bạn trở lại thăm tôi." Cả hai cùng đoan chắc với nhà vua là dĩ nhiên sẽ có
ngày đó, nhưng rồi nhà vua vẫn bịn rịn chưa muốn chia tay.
"Tôi mơ thấy nàng đêm qua," nhà vua nói.
Molly cũng vội vã tiếp, "Ấy tôi cũng vậy, đêm qua tôi mơ thấy nàng!"
Schmendrick toan mở miệng nói rồi lại thôi.
Giọng Vua Lir hơi khàn khàn, "Xin đem tình bạn của chúng ta mà thề,
các bạn hãy nói thực cho tôi biết, nàng đã nói gì với các bạn."
Hai bàn tay vua xiết chặt vào cánh tay của mỗi người, đôi bàn tay vua
lạnh và bứt rứt buồn.
Schmendrick mỉm nụ cười yếu ớt. "Thưa ngài, tôi thực hiếm khi nhớ lại
những giấc mộng của mình. Với tôi thì đó thường là những chuyện tào lao,
trống rỗng, chẳng có gì." Vua buông tay ra và quay lại với Molly Grue mắt
nhìn còn hối hả bứt rứt.
"Tôi sẽ chẳng bao giờ nói ra cả," Molly đáp, giọng hơi e dè, mặt đỏ rừ.
"Tôi nhớ lời nàng nói với tôi nhưng đến chết tôi cũng chẳng nói với ai - kể
cả với ngài." Khi nói vậy, nàng không nhìn vua mà lại nhìn Schmendrick.
Vua Lir buông nốt bàn tay và nhảy lên mình ngựa hùng dũng đến nỗi con
ngựa lùi lại, cất cao hai vó trước nổi bật trên nền trời chan hòa ánh bình