"Công chúa đi ngay cho, sẽ bắt kịp vị anh hùng đó dễ dàng, vì chàng còn
đủng đỉnh trên lưng ngựa. Đó là một vị anh hùng tuấn vĩ, thừa sức san bằng
bất kỳ trở lực tà nguy nào để cứu nhân độ thế. Rồi đây tôi sẽ gửi tất cả
những nàng công chúa tới chàng. Tên chàng là Lir." Đoạn chàng vỗ mạnh
lên mông con ngựa cho nó cất vó chạy theo con đường vua Lir vừa dời
khuất; rồi chàng cất tiếng cười, cười sặc sụa, cười ngặt nghẽo, đến nối chân
tay chàng bủn rủn không leo nổi lên mình ngựa để ngồi đằng sau Molly.
Một lúc sau khi đã lấy lại được hơi thở bình thường rồi, chàng mới cất
tiếng hát, nàng cũng hát đối đáp lại. Và đây là bài ca hai người đã hát đối
đáp suốt một quãng đường, họ vừa ra khổi một truyện cổ tích để đi vào một
truyện cổ tíc khác của chính họ:
Không là chúa chẳng là vua
Không là lính trận mà ra chiến trường
Chỉ là nhạc sĩ lang thang
Yêu đàn nay lại yêu nàng là hai
Không ưa chúa chẳng ưa vua
Không ưa lính trận chỉ ưa tiếng đàn
Lấy chàng nghe hát tình tang
Còn hơn chung đỉnh giàu sang bất nghì
Nàng ơi, thú thật tình si
Yêu nàng, nói dối, biết gì đàn đâu
Chàng ơi, em biết từ lâu
Lấy em em dạy, đàn sau ngại gì.