Lân nhường như không để ý đến lời nhà ảo thuật nói, quay đi quay lại
trong chuồng, rùng mình mỗi khi chạm phải chấn song sắt vây quanh. Kể ra
nhìn chấn song sắt tỏa ra, cái mùi giết người ấy, làm lân có cảm tưởng
xương mình bị nghiền vụ thành cám mà máu thì đỏ thành mưa rào. Vậy
những chấn song sắt ấy tất có bùa chú chi đây, lúc nào chúng cũng như bí
hiểm thì thầm với nhau. Tiếng khóa nặng nề nghe như tiếng cười hay tiếng
rên của một loài khỉ điên.
"Cho tôi hay, người thấy gì nào," ảo thuật gia nói như Bà Má Định Mạng
đã nói với ông. "Hãy nhìn các bạn đồng cảnh lạ kỳ và nói cho tôi hay người
thấy gì?"
Tiếng Rukh vừa lúc đó vang tới sang sảng trong ánh sáng vàng vọt của
buổi trưa muộn. "Con chó ba đầu canh cửa âm phủ, bộ lông như vẩy rắn,
thưa quý vị, chính nó đấy. Trước đây đã một lần nó bị Hercules lôi từ âm
phủ lên.
Lần này đến lượt chúng tôi nhử lên nữa, hứa sẽ cho nó một đời
sống khá hơn. Tên nó là Cerberus. Xin quý vị hãy nhìn cho kỹ sáu con mắt
lừa lọc của nó. Rồi đây tất có ngày quý vị được dịp nhìn nó lần nữa. Xin
theo đường này để tới Rắn Thần Midgard.
Lân chiếu ánh mắt nhìn qua chấn song sắt tới chuồng nhốt... Cerberus.
Đôi mắt lân mở ngạc nhiên. "Chỉ là con chó," lân thốt khẽ. "Một con chó
xác xơ, một con chó khốn khổ khốn nạn, có một đầu, làm gì có bộ lông như
vẩy rắn. Sao thiên hạ lại nhìn nó thành con linh khuyển ba đầu Cerberus
cho được? Họ mù cả sao?"
"Xin nhìn nữa," ảo thuật gia nói.
"Và dê thần," lân tiếp. "Dê thần chỉ là con đười ươi, một con đười ươi
già chân khoằm. Con rồng là con cá sấu thở ra cá thì đúng hơn là thở ra lửa.
Quái vật Manticore, đầu người, mình sư tử, đuôi bọ cạp là con sư tử đó -
một con sư tử toàn hảo đây, nhưng cũng không đồ sộ gì hơn nhưng con
khác. Ta thật không hiểu."
"Mãng xà Midgrad có thể vươn dài quấn trọn cả quả địa cầu," Rukh tiếp
tục giải thích. Và nhà ảo thuật lại một lần nữa nói, "Xin nhìn nữa."