Thần Xà Midgard còn bận suy nghĩ về nhiều việc quan trọng khác hơn là
về khoảng bụng lộ liễu của nó. Xin quý vị cứ yên tâm mà ngắm" Rukh nói
những tiếng cuối cùng bằng một giọng vo tròn và nhẹ thớt khiến các thính
giả cười hả hê:
"Toàn là bùa chú mê hoặc," lân nói. "Mụ chẳng làm được cái gì thật cả."
"Mà cũng chẳng thật sự thay đổi được cái gì," nhà ảo thuật thêm lời." Tài
mọn của mụ là hóa trang sự thực. Ngay cả việc này nhiều khi cũng quá sức
mụ nữa. Mụ hóa kem thành bơ, nhưng mụ lại có thể hóa sư tử thành quái
vật đầu người mình sư tử cho những ai ao ước được nhìn thử quái vật đó,
cặp mắt đó có thể khi được gặp quái vật đầu người mình sư tử thật thì lại
chỉ thấy đó là con sư tử thường tình, khi gặp rồng thật thì lại cho đó là con
thằn lằn, khi gặp Rắn Midgard thì lại cho đó là một vụ động đất. Và gặp kỳ
lân thì lại cho đó là con ngựa cái trắng." hùng giữa chư thần với đám người
khổng lồ. Sau đó một trái đất mới, một thiên đường mới xuất hiện (Ghi chú
của dịch giả.)
Lân dừng bước trong chuồng, vì lần đầu tiên lân nhận ra rằng nhà ảo
thuật hiểu lời nói của mình. Nhà ảo thuật mỉm cười. Lân nhận thấy khuôn
mặt ông ta trẻ một cách lạ lùng, quá trẻ với số tuổi trời ông mang, khuôn
mặt không dấu vết thời gian, không ưu phiền, hay tư lự "Tôi biết người"
nhà ảo thuật nói.
Những chấn song sắt như thì thầm nham hiểm giữa hai kẻ đối thoại.
Rukh đã dẫn đám người đi về những chuồng sân phía trong. Lân hỏi: "Ông
là ai?"
"Tôi tên Schmendrick, ảo thuật gia," người ca như sếu vườn trả lời. "Hẳn
người chưa từng nghe tên tôi." Lân tiến tới thật gần định đáp là hiếm khi
lân để ý đến những hạng phù thủy này nọ, nhưng vì nhận thấy giọng nói
của người đó có ẩn một nỗi niềm gì vừa buồn rầu vừa dũng cảm nên lại
thôi. Nhà ảo thuật nói,
"Tôi giúp vui khán giả khi họ quy tụ lại thành đám, những trò quỷ thuật
vặt chỉ cần khéo tay một chút ấy thôi mà - hoa hóa thành cờ, cờ thành cá,
luôn luôn với lời bóng gió rằng tôi còn có thể biến hóa nhiều cách cái này