ra cái nọ, nếu tôi muốn, thực ra đó cũng chẳng đáng gọi là một công việc
nhưng trước đó hoàn cảnh tôi còn tệ hơn kia, hy vọng trong tương lại sẽ
khá hơn. Đây đâu phải là chung cục."
Giọng nói của ảo thuật gia làm lân có cảm tưởng mình sẽ bị nhốt vĩnh
viễn như thế này, và lân lại quanh quẩn bứt rứt quay tả quay hữu trong
chuồng. Rukh lúc đó đương đứng trước một chuồng trong có một con nhện
bình thường đương dệt mạng ngang qua các chấn song sắt. "Đây là nàng
Arachne của xứ Lydia," Rukh giải thích với đám đông. "Cam đoan đây là
tay dệt số một trong hoàn vũ. Định mạng nàng há chẳng chứng minh điều
đó? Không may cho nàng, lại đòi thi dệt với nữ thần Athena. Nữ thần này
đã thua đậm, chính vì vậy mà Arachne bị hóa thành nhện.
lời tới đây biểu diễn tài dệt cho
Bà Má Định Mạng trong Gánh Xiếc Nửa Đêm này. Sợi dọc là tơ tuyết,
sợi ngang là tơ lửa, không bao giờ hai sợi ngang dọc như nhau. Đó nàng
Arachne, thưa quí vị."
Lấy chấn song sắt làm khung, màng nhện dệt trên đó rất mong manh đơn
giản, gần như không có sắc màu gì, duy có ánh cầu vồng đâu đây như sóng
gợn. Mọi người khi dán mắt vào nhìn - kể cả lân - thì thấy khoảng đó bỗng
sâu thăm thẳm như những kẽ nứt hun hút trên mặt địa cầu, những kẽ nứt đó
lại cứ toác rộng ra vô tội vạ, cả thế giới nhường như sụp đổ đến nơi nếu
không có những sợi tơ nhện níu giữ. Lân phải lắc lắc cái đẩu, định thần lại,
khiến những sợi tơ nhện hiện nguyên hình, tầm thường và không màu sắc.
"Lần này khác với những lần trước," lân nói.
"Đúng thế," Schemendrick đồng ý một cách hằn học. "Nhưng điều đó
không do tài năng của Bà Má Định Mạng mà do lòng tin của chính cô
nhện. Nhện nhìn tấm mạng đơn giản dưới ánh sáng ảo hóa bỗng biến thành
chập chùng giăng mắc thì tin ngay rằng đó chính là tác phẩm của mình.
Lòng tin khác với yêu thuật của Bà Má Định Mạng là ở đó. Nếu đám khán
giả tưởng mình là thông minh kia không còn ngạc nhiên trước công trình
của nhện, thì nhện chỉ còn biết khóc. Chắc chắn chẳng ai muốn nghe nhện
khóc."