Mắt lân đã quen với bóng tối, do đó nhận ra có hình vẽ khác trong từng
chuồng, những hình vẽ lớn bủa rộng bao lấy những con vật bị nhốt, những
con vật của Gánh Xiệc Nửa Đêm. Từ một hạt nhỏ sự thực bung ra thành
một trận cuồng phong của ảo tưởng. Vì vậy mà có quái vật đầu người mình
sư tử, mắt nhớn nhác, miệng nhỏ rãi, đuôi cong vắt vẻo, dọc xương sống
lắc lư - vì vậy mà có con sư tử nữa, nếu đem so sánh thì thật bé oắt và kỳ
cục. Tuy nhiên chúng vẫn là chúng. Lân đứng sững vì ngạc nhiên.
Tất cả những chuồng khác đều như vậy. Bóng con rồng há miệng khạc
những tia lửa vô hại, khán giả thì há hốc mồm, thở hổn hển, sợ rúm người;
bóng con chó ba đầu canh địa ngục bộ lông vẩy rắn đương ngoác ba mõm
sủa như muốn gieo tang tóc xuống đầu những tên phản bội; và bóng chú dê
thần đi khập khà khập khiểng, liếc mắt đưa tình thèm muốn mấy cô thiếu
nữ trong đám khán giả bên ngoài. Trong khi đó con cá sấu thật, con đười
ươi thật, và con chó xác sơ thật, mờ lạt hẳn đi trước những bóng ma kia cho
đến khi chính chúng biến thành bóng, kể cả dưới cái nhìn luôn luôn tỉnh táo
của lân. "Đây là một thứ yêu thuật lạ lùng," lân nói khẽ. "Yêu thuật chứ
chẳng phải ảo thuật."
Ảo thuật gia cất tiếng cười sảng khoái. "Hay lắm! Hay lắm! Tôi biết
những thứ bùa chú ba xu đó của mụ già chẳng thể làm lóe mắt được người
mà." Giọng nhà ảo thuật rắn rỏi và bí mật. "Bây giờ thì mụ phạm phải lầm
lỗi thứ ba. Một kẻ làm trò yêu thuật lừa thiên hạ nhưng đã già và mỏi mệt
như mụ thì chỉ phạm một lầm lẫn cũng đủ đi đứt huống chi lại ba. Ngày tàn
rồi."
"Ngày tàn rồi, thưa quý vị," tiếng Rukh nói với đám khán giả, tưởng như
hắn có nghe thấy và muốn nhái lại lời của nhà ảo thuật. "Hoàng hôn của
chư thần
xuất hiện ở nhiều nơi trên trái đất với cỡ lớn nhỏ khác nhau.
Thường thì nó tàng hình, chúng ta đâu thấy được, nhưng nó vẫn bò oằn oại
trên trái đất chúng ta ở - thần thoại chả đã một lần móc giữ được nó mà. Và
tất nhiên nó cũng có thể nổi cáu nếu biết rằng một khoảng bụng oằn oại của
nó xuất hiện hàng ngày, và đặc biệt vào những ngày chủ nhật, tại Gánh
Xiếc Nửa Đêm của Bà Má Định Mạng. Nhưng xin quý vị cứ yên tâm đi,