7
T
hành phố Hagsgate được kiến trúc theo hình thù bàn chân xòe rộng
của một con vật với những đầu vuốt nhọn đào sâu dưới lòng đất. Những
thành phố khác trong lãnh địa của Haggard thì trông chỉ như hình vết cào
của con chim sẻ, nhưng Hagsgate quả thực là đã đào thật sâu. Đường phố
trải một lần đá mỏng, những khu vườn rực đỏ, và những căn nhà cao hùng
dũng như cây cối vươn lên khỏi mặt đất. Ánh sáng lọt ra tự mọi khung cửa
sổ, và ba kẻ bộ hành có thể thấy tiếng người tự bên trong thoát ra, tiếng chó
sủa, tiếng muỗng xúc vào dĩa quẹt quẹt. Cả ba dừng lại gần một hàng rào
cao, ngơ ngác.
"Liệu chúng ta có rẽ lầm đường và đây không phải là Hagsgate?" Molly
thì thầm. Nàng hấp tấp phủi bụi trên áo quần tơi tả của nàng và thở dài,
"Tôi biết, lẽ ra tôi phải ăn bận bảnh bao hơn."
Schmendrick uể oải xoa gáy. "Đây chính là Hagsgate," ông ta trả lời
Molly "Chắc chắn đây phải là Hagsgate, và không hề thấy có mùi vị phù
thủy, hay ma thuật gì ráo trọi. Vậy thì tại sao lại có những chuyện huyền
hoặc, dụ ngôn, cổ tích như vậy chứ? Thực là cực kỳ khó hiểu, nhất là chúng
ta lại vừa chỉ có nửa củ cải làm bữa ăn tối."
Lân không thốt một lời. Bên ngoài thành phố trời tối đen hơn mực, lâu
đài của Haggard trông như một tên khùng đương ngồi trên một cái đu đặt
thăng bằng trên một cái cọc, xa hơn nữa lấp lánh biển. Mùi Con Bò Mộng
Đỏ bềnh bồng trong bóng tối. Schmendrick nói, "Đám dân tốt lành này hẳn
ở trong nhà tất cả, đương đọc những lời cầu khẩn phúc lành, để tôi lớn
tiếng gọi họ."
Ông tiến lên mấy bước, ném lại phía sau chiếc áo choàng nhưng ông
chưa kịp mở miệng thì một giọng sẵng từ trong không vang tới, "Chớ lên
tiếng, hỡi ông khách lạ." Bốn người đàn ông từ sau hàng rào nhảy ra. Hai