người chí mũi dao găm vào cổ họng Schmendrick, người thứ ba canh
chừng Molly với hai khẩu súng lục. Người thứ tư tiến tới gần lân định nắm
lấy bờm, nhưng lân lùi lại, lấp lánh một cách kiêu hãnh, rồi vụt lồng đi mất.
"Tên chi?" người đầu tiên hỏi Schmendrick, khoảng trung niên, hoặc già
hơn một chút, tất cả mấy người kia cũng cỡ tuổi đó, cùng bận đồ vải đẹp,
màu lợt.
"Gick," ảo thuật gia trả lời, không trọn tiếng vì những mũi dao găm chí
gần quá.
"Gick," người cầm súng lục lẩm bẩm. "Tên gì nghe lạ."
"Dĩ nhiên," người đầu tiên nói. "Tất cả những tên đều khác lạ với
Hagsgate. Vâng, thưa ông Gick," người đó nói tiếp, hạ mũi dao xuống thấp
hơn, khoảng xương bả vai của Schmendrick, "xin ông và bà Gick cho
chúng tôi rõ lý do vì sao mà ông bà lại tới rình rập thành phố này?"
Schmendrick không còn bị bận bịu ở cổ bàn nói lớn, "Tôi cũng chỉ mớ
quen bà này thôi! Tên tôi là Schmendrick, Schmendrick ảo thuật gia, và tôi
đang đói, mệt và khó chịu. Các ông hãy cất tất cả những của nợ ấy đi nếu
không mỗi người sẽ lãnh một con bọ cạp, lúc đó đừng có trách."
Bốn người đàn ông nhìn nhau. "Một ảo thuật gia" người đầu tiên nói.
"Thứ thiệt đó."
Hai người kia gật đầu đồng ý, nhưng người định bắt lân mà không được
làu nhàu lên tiếng, "Ai cũng có thể tự xưng là ảo thuật gia, những ngày gần
đây. Những tiêu chuẩn giá trị cũ phá sản hết rồi còn đâu. Vả lại một phù
thủy chính hiệu phải có bộ râu chứ."
"Chà, nếu ông ta không phải là phù thủy," người thứ nhất nhẹ nhàng nói,
"thì ít ra ông ta cũng ao ước sẽ là phù thủy." Người đó tra dao găm vào bao
rồi cúi chào Schmendrick và Molly, "Tôi là Drinn, xin chào mừng quý vị
tới Hagsgate. Ông bạn vừa nói là đương đói, tôi tin là thế. Điều đó cũng dễ
giải quyết mà - và sau đó có thể ông bạn sẽ trổ tài cho chúng tôi xem. Xin
mời theo chúng tôi."
Đột nhiên bày tỏ thái độ nhã nhặn hẳn, người đó dẫn Schmendrick và
Molly vào một quán ăn có ánh đèn gần đấy, những người kia theo sát sau.