"A, thì ra ông có biết chuyện," Drinn nói. "Như vậy thì hẳn ông cũng biết
chuyện Haggard không chịu trả công mụ phù thủy khi mụ đã hoàn thành
công tác.
Ảo thuật gia gật đầu nói, "Ấy sau đó mụ yểm bùa chú trừng phạt thói
tham lam của nhà vua, yểm chú tòa lâu đài thì đúng hơn. Nhưng điều đó ăn
nhằm mốt gì tới Hagsgate, bởi thành phố này có làm điều chi thất lễ với mụ
đâu."
"Quả vậy," Drinn đáp. "Nhưng thực ra cũng chẳng làm điều gì tốt cho
mụ. Mụ không thể phá hủy tòa lâu đài - hay không muốn, mụ cho đó là một
tác phẩm nghệ thuật của mụ và huênh hoang rằng công trình xây cất đó là
một công trình đi trước thời đại hàng bao nhiêu năm. Tuy nhiên mụ đã tới
tìm các vị trưởng thượng của thành phố Hagsgate này, bảo các vị đó nên
thuyết phục nhà vua trả công mụ. Mụ khuyên hãy cứ trông mụ mà ngẫm về
mình. Một ông vua đã lừa mụ tất sẽ lừa dân, nên tốt hơn hết hãy tìm cách
ngăn nhà vua đừng làm bậy đi là vừa.
Drinn tợp một ngụm vang den, và trầm ngâm tiếp thêm rượu vào lý của
Schmendrick một lần nữa.
"Haggard không trả công mụ," Drinn nói tiếp, "mà Hagsgate cũng chẳng
có hành động nào tiếp tay giúp mụ. Chúng tôi tiếp mụ rất lễ độ, và xin mụ
hãy tới khiếu nại chỗ có thẩm quyền. Mụ nổi trận lôi đình hét lớn lên rằng
trong khi chúng tôi cố tránh không gây thù chuốc oán với ai, thì chúng tôi
vô hình chung đã chuốc lấy hai kẻ thù." Drinn ngừng nói, đôi mắt khép lại,
nhưng đôi mi mỏng dính khiến Schmendrick đoán chắc y có thể nhìn qua
mi được, như loài chim ấy mà. Mắt vẫn nhắm, ông ta nói, "Thế là mụ
nguyền rủa cả lâu đài của Haggard lẫn thành phố Hagsgate. Lòng tham của
nhà vua làm hại tất cả chúng tôi."
Giữa tiếng thở dài thầm lặng, tiếng Molly Grue vang lên như tiếng búa
đập lên móng sắt ngựa, cứ như thể là nàng làm nổi cơn lôi đình thịnh nộ với
Lãnh tụ Cully vậy. "Lỗi của Haggard còn nhẹ hơn lỗi của dân chúng thành
phố Hagsgate này," lời nàng đượm vẻ riễu cợt dân thành phố Hagsgate, "vì
nhà vua chỉ là một tên ăn trộm mà thôi, mà quý ông ở đây là nhiều tên ăn