trộm. Quý ông rước lấy tai họa vì chính sự keo kiệt của mình, chứ chẳng
phải vì lỗi keo kiệt của nhà vua."
Drinn mở mắt nhìn nàng giận dỗi. "Chúng tôi chẳng được hưởng gì cả,"
y phản đối. "Mụ phù thủy tới gặp là gặp ông cha chúng tôi thuở đó kia.
Chúng tôi cũng công nhận cha ông chúng tôi ngày đó cư sử quả cũng đáng
trách như vua Haggard vậy. Dịch sử địa vị chúng tôi ngày nay, chúng tôi
quyết không cư sử như vậy." Và những khuôn mặt trung niên cau mày nhìn
về phía những khuôn mặt lão niên.
Một ông già lên tiếng giọng vừa như rít lên vừa như mèo rống. "Chúng
bay cũng làm như chúng tao đã làm. Thuở đó mùa màng phải gặt hái, kho
đụn phải giữ gìn, y hệt như bây giờ. Thuở đó cũng có Haggard để sống
chung, y như bây giờ. Chúng tao thừa biết nếu dịch sử chúng mày vào địa
vị chúng tao ngày đó, chúng mày đã hành động ra sao. Chúng mày là cháu
chúng tao mà."
Drinn giận dữ trừng mắt nhìn ông già khiến ông phải ngồi xuống, và
những người khác thì bắt đầu la ó, nhưng ảo thuật gia bảo họ hãy bình tĩnh
lại và hỏi. "Lời nguyền gì vậy? Có liên lạc gì tới Con Bò Mộng Đỏ chăng?"
Tên Con Bò Mộng Đỏ vang lên lạnh lùng, dù trong một căn phòng rực
sáng, và Molly chợt cảm thấy cô đơn. Bất giác nàng cũng đặt thêm một câu
hỏi nữa, dù câu đó chẳng liên lạc gì tới chuyện đương nói. "Quý vị nơi đây
có ai đã từng thấy kỳ lân?"
Cho tới lúc đó nàng mới hiểu sự khác biệt giữa hai điều: yên lặng và
hoàn toàn yên lặng, nàng đã thật có lý khi nêu câu hỏi trên. Những khuôn
mặt dân Hagsgate cố gắng không chuyển động nhưng quả tình họ rất cảm
động. Drinn thận trọng đáp, "Chúng tôi chưa bao giờ thấy Con Bò Mộng
Đỏ, và chúng tôi cũng không nói đến nó bao giờ. Không cái gì liên hệ đến
nó mà lại liên hệ đến chúng tôi. Còn như kỳ lân thì không có con nào cả.
Mà chắc chúng cũng chưa từng hiện hữu bao giờ." Y lại rót thêm rượu
vang đen vào ly. "Tôi sẽ kể lại lời nguyền để quý vị hay." Y khoanh tay và
hát.
Thần dân triều đại lão Haggard.