Yên hưởng điều may vĩnh viễn a?
Mai ngày sóng biển dâng hùng vĩ
Tháp đổ đi rồi khổ hận da.
Duy nhất, một người dân Hagsgate
Làm cho tan nát lâu đài kia.
Cũng có một vài người cùng đọc lời nguyền theo. Giọng họ nghe xa xôi
và buồn thảm như thể không phải họ đương cất giọng ca trong phòng này
mà là họ đương vật vờ như những chiếc lá vàng bị cuốn theo chiều gió ở tít
trên đỉnh ống khói của quán ăn này.
Có cái gì phảng phất trên khuôn mặt họ? Molly tự hỏi và gần như đoán
biết. Ảo thuật gia ngồi yên lặng bên nàng, đôi bàn tay dài của ông xoay tròn
ly rượu vang đen.
"Thuở lời nguyền đó mới được thốt ra," Drinn nói "Haggard trị vì xứ này
chưa bao lâu, và mầu mỡ toàn xứ còn phì nhiêu - toàn xứ trừ thành phố
Hagsgate. Hagsgate lú đó đã bị bão táp tàn phá đến thành trơ trụi, dân
chúng phải khuân đá đè lên mái nhà cho gió khỏi thổi bay đi." Ông ta cười
chua chát nhìn về phía những người già. "Mùa màng phải gặt hái, kho đạn
phải giữ gìn! Các cụ giồng cải bắp, củ cải vàng, một ít khoai lang, và cả
thành phố Hagsgate ngày đó có một con bò già yếu. Những người lạ tới cho
rằng thành phố bị nguyền rủa vì đã xúc phạm đến mụ phù thủy hay thù dai
nào."
Molly cảm thấy lân đương đi đi lại lại bồn chồn ngoài đường phố. Nàng
muốn chạy ra với lân nhưng lại cất lời hỏi bình tĩnh, "và sau đó khi nào
thành phố này bị lời nguyền tác động thật sự?"
Drinn trả lời, "Kể từ lúc đó, chúng tôi toàn được hưởng điều may, được
hưởng sự khoan hồng. Khoảng đất khô cằn của chúng tôi tự nhiên trở thành
phì nhiêu hẳn, đến nỗi vườn cây ăn quả, vườn hoa không cần ai săn sóc mà
cây tự mọc hoa tự nở. Gia súc sinh sôi nảy nở, những nhà tiểu công nghệ
trở nên sáng suốt thông minh hơn, không khí chúng tôi thở, nước chúng tôi
uống tinh khiết trong lành khiến chúng tôi chẳng bao giờ mắc bệnh tật. Tất
cả những bất hạnh dời xa chúng tôi để đổ lên phần đất còn lại của vương