35
Sappia qualunque il mio nome dimanda
ch ‘i’ mi son Lia, e vo movendo intorno
le belle mani a farmi una ghirlanda.
− Dante, Purgatorio, XXVII, 100-102
Lia. Giây phút này đây, tôi khát khao được thấy lại nàng, nhưng có thể tôi đã
chưa từng gặp nàng trong đời, và như vậy thì còn tồi tệ hơn. Tôi ước chi nàng
đang ở đây, để nắm bàn tay tôi trong khi tôi xây dựng lại những giai đoạn của quá
trình tôi hủy bỏ chính tôi. Bởi nàng đã bảo tôi làm như vậy. Nhưng không, phải
giữ nàng ở bên ngoài vụ này, nàng và đứa bé. Tôi hy vọng hai người hoãn ngày
về và khi họ về tới nhà thì mọi việc đã xong rồi, dẫu là xong theo cách nào đi
nữa.
Hôm ấy là ngày mùng 6 tháng Bảy năm 1981. Milan đang vắng vẻ dần;
phòng tra cứu trong thư viện hầu như vắng bóng người.
“Này, tôi cần cuốn 109 đó.”
“Vậy thì sao anh lại bỏ nó ở đây?”
“Tôi chỉ mới về chỗ có một phút để kiểm tra một ghi chú.”
“Đâu thể viện cớ đó được.”
Nàng bướng bỉnh lấy cuốn sách rồi về bàn mình. Tôi ngồi đối diện nàng, cố
nhìn kỹ mặt nàng hơn.
“Làm sao cô có thể đọc được như thế, trừ phi kia là chữ Braille?” tôi hỏi.
Nàng ngẩng đầu, và tôi không thể phân định nổi mình đang nhìn vào gương
mặt nàng hay đường cong của gáy nàng. “Hả?” nàng hỏi. “À, tôi vẫn nhìn được.”
Nhưng nàng vén tóc lên trong khi nói, và nàng có đôi mắt xanh lục.
“Mắt cô xanh lục.”
“Tất nhiên. Xấu sao?”
“Không. Nên có nhiều đôi mắt như vậy hơn.”
Chuyện bắt đầu như thế.
“Ăn thêm đi. Anh gầy như que củi ấy,” một bữa khuya nọ nàng bảo tôi. Nửa
đêm rồi chúng tôi vẫn còn ngồi trong nhà hàng Hy Lạp gần Pilade, cổ chai soi