39
Y sư của các Bình đồ địa cầu, Triết gia Hermetic, Đại tuyển hầu của các
Liên đại, Hoàng tử Hiệp sĩ Hoa hồng Heredom, Đại Thủ lĩnh của Ngôi đền
Trí tuệ, Hiệp sĩ Noachite, Siviast thông thái, Hiệp sĩ Tổng Chỉ huy của
những Tinh tú, Hiền nhân Siêu phàm của Hoàng đạo, Quốc vương Chăn
chiên xứ Hutz, Thông dịch viên Mật tự, Hiền nhân Kim tự tháp, Titan siêu
phàm núi Caucacus, Y sư Orphism, Người hát rong Siêu phàm, Hoàng tử
Bà-la-môn, Người bảo vệ Ba ngọn lửa.
− Các cấp bậc của Dòng Memphis-Misraim Cổ xưa và Nguyên thủy
Manutius là một nhà xuất bản cho các TGTT.
Một TGTT, theo ngôn ngữ riêng của Manutius, đã là... Nhưng sao tôi lại
dùng thì quá khứ ở đây nhỉ? Dẫu sao TGTT vẫn đang tồn tại. Ở Milan, tất cả vẫn
đang tiếp diễn như chẳng có gì xảy ra, ấy thế mà tôi lại đẩy mọi thứ về một quá
khứ xa lắc xa lơ. Điều xảy ra hai đêm trước trong lòng nhà thờ Saint-Martin-des-
Champs đã tạo ra một vết rách trong thời gian, đảo ngược trật tự của các thế kỷ.
Hoặc có lẽ chỉ đơn giản là qua một đêm tôi đã già đi hàng chục tuổi, hoặc chính
nỗi sợ bị Họ tìm thấy khiến tôi nói năng như thể đang chép lại biên niên sử của
một đế chế suy tàn trong khi nằm giữa balneum
với mạch máu đứt tung, chờ đợi
khoảnh khắc chết đuối trong máu của chính mình...
Một TGTT là một tác giả tự túc, và Manutius chỉ là nhà xuất bản trên danh
nghĩa. Doanh thu tối đa, chi phí tối thiểu. Có bốn người: Garamond, Signora
Grazia, tay thủ thư trong chỗ kín đáo đằng sau, và Luciano, nhân viên phát hành
tàn tật trong cái kho mênh mông nửa ngầm dưới đất.
“Tôi không bao giờ hiểu nổi Luciano làm thế nào đóng gói sách bằng một
tay được,” Belbo từng bảo tôi. “Tôi tin rằng anh ta dùng răng. Tuy nhiên, anh ta
cũng chẳng phải đóng gói gì nhiều. Thường các nhà xuất bản chuyển sách tới các
hiệu sách, nhưng Luciano chỉ chuyển cho các tác giả. Manutius không quan tâm
tới người đọc... Signor Garamond thường nói, điểm trọng yếu là đảm bảo rằng
các tác giả vẫn trung thành với chúng ta. Chúng ta có thể sống tốt mà không cần
độc giả.”