Belbo ngưỡng mộ Signor Garamond. Anh ta cảm thấy người này sở hữu một
sức mạnh mà bản thân anh ta thiếu.
Hệ thống Manutius rất đơn giản. Đăng vài quảng cáo trên báo địa phương,
tạp chí chuyên ngành, các tờ phê bình văn học tỉnh, đặc biệt những tờ có xu
hướng chỉ tồn tại được vài số. Những thông báo cỡ trung, có hình của tác giả kèm
theo một vài dòng đao to búa lớn: “Một tiếng nói cao vời của nền thi ca dân tộc
ta,” hay “Thành quả văn xuôi mới nhất của tác giả Floriana và các chị em gái.”
“Đến đây lưới đã giăng xong,” Belbo giải thích, “và các TGTT rơi vào đó
từng mớ nếu anh có thể rơi theo từng mớ vào lưới.”
“Và rồi?”
“Ồ, lấy trường hợp De Gubernatis làm ví dụ. Sau một tháng kể từ hôm nay,
khi công chức hải quan về hưu của chúng ta héo úa đi vì khắc khoải, Signor
Garamond sẽ mời ông ta tới dự bữa tối cùng vài cây bút. Họ sẽ gặp nhau tại nhà
hàng Ả Rập mới nhất: chỉ dành cho hội viên, không biển hiệu bên ngoài, anh
nhấn chuông và nói tên qua khe cửa. Nội thất sang trọng, đèn mờ ảo, nhạc
phương xa. Garamond sẽ bắt tay người quản lý, gọi phục vụ bàn bằng tên riêng,
và trả lại chai rượu vang đầu tiên vì vị không đúng tuổi. Hoặc ông ta sẽ nói, ‘Xin
lỗi, anh bạn, nhưng đây không giống món couscous mà chúng tôi ăn ở
Marrakesh.’ De Gubernatis sẽ được giới thiệu với thanh tra X; tất cả các dịch vụ
sân bay đều nằm dưới quyền quản lý của ông ta, nhưng danh tiếng chính của ông
ta nằm ở chỗ ông ta là nhà phát minh và tông đồ truyền bá Cosmoranto, ngôn ngữ
của hòa bình thế giới mà giờ đang được UNESCO cân nhắc. Còn có giáo sư Y,
một người kể chuyện kiệt xuất, giành giải Petruzzellis della Gattina năm 1980
nhưng cũng là một nhân vật hàng đầu trong ngành y. Anh đã giảng dạy bao nhiêu
năm rồi giáo sư? À, đó là thời đại khác rồi, hồi ấy giáo dục còn được coi trọng.
Và cuối cùng, nữ thi sĩ quyến rũ của chúng ta, nàng Odolinda Mezzofanti
Sassabetti thanh tú, tác giả của Nhịp đập trắng trong mà chắc chắn anh từng đọc
qua rồi.”
Belbo bảo tôi rằng từ lâu anh ta đã thắc mắc vì sao tất cả các TGTT nữ đều
sử dụng họ kép: Lauretta Solimeni Calcanti, Dora Ardenzi Fiamma, Carolina
Pastorelli Cefalù. Vì sao những cây bút nữ quan trọng đều chỉ có một họ (trừ Ivy
Compton-Burnett) và một số người (như Colette) hoàn toàn không có họ, trong
khi những TGTT cảm thấy cần phải tự gọi mình là Odolinda Mezzofanti
Sassabetti? Có lẽ bởi vì những tác giả thực thụ viết vì tình yêu đối với tác phẩm
và không quan tâm liệu họ có được biết đến - thậm chí họ có thể dùng bút danh,
như Nerval - trong khi một TGTT muốn được nhiều người nhận ra, nào nhà hàng