46
Trong ngày, ngươi sẽ tới chỗ con ếch vài lần và thốt lời cầu khấn.
Và ngươi xin nó làm những phép mầu ngươi ao ước... Trong khi ấy, ngươi
sẽ khía một hình chữ thập lên nó để dùng nó làm vật tế.
− Theo một nghi lễ tôn giáo của Aleister Crowley
Agliè sống trong khu Piazzale Susa: một con phố hơi hẻo lánh, một tòa nhà thời
chuyển giao thế kỷ, phong cách Nghệ thuật mới trang nhã. Lão quản gia già bận
áo khoác kẻ sọc mở cửa và dẫn chúng tôi vào một phòng khách nhỏ, bảo chúng
tôi ngồi đó đợi bá tước.
“Vậy ra ông ấy là bá tước,” Belbo thì thầm.
“Tôi chưa bảo anh sao? Ông ta là bá tước Saint-Germain tái sinh.”
“Ông ấy không thể tái sinh nếu ông ấy chưa bao giờ chết,” Diotallevi nói.
“Có chắc ông ấy không phải Ahasuerus, người Do Thái lang thang, không?”
“Theo một số người, bá tước de Saint-Germain cũng từng là vua
.”
“Thấy chưa?”
Agliè bước vào, vẫn hoàn hảo không chê vào đâu được như thường lệ. Ông
ta bắt tay chúng tôi và xin lỗi: một cuộc gặp mệt mỏi, quả tình không hề được
báo trước, buộc ông ta phải nán lại trong thư phòng thêm mươi phút hoặc hơn.
Ông ta bảo viên quản gia mang cà phê tới và xin chúng tôi hãy cứ thoải mái như
ở nhà. Rồi ông ta đi ra, vén một tấm rèm nặng bằng da cũ. Đó không phải là cửa,
và trong lúc thưởng thức cà phê, chúng tôi nghe thấy những giọng kích động
vang ra từ phòng bên. Thoạt tiên chúng tôi trò chuyện rôm rả để tránh nghe bên
kia, rồi Belbo đưa ra ý kiến rằng có lẽ chúng tôi đang làm phiền họ. Trong một
khắc im lặng, chúng tôi nghe thấy một giọng nói, và một câu nói dấy lên nỗi tò
mò.
Diotallevi đứng dậy bước tới, ra vẻ muốn chiêm ngưỡng một bản in thế kỷ
mười bảy treo trên mảng tường cạnh rèm. Nó vẽ hình một hang núi, những người
hành hương đang trèo bảy bậc thang tiến đến đó. Chả mấy chốc cả ba chúng tôi
đều giả bộ nghiên cứu bản in.