“Ha, c’est bien dit, fa
,” tay người Pháp khúc khích. “C’est de la
brocanterie
...”
“Chúng ta hãy thử nhìn chuyện này từ xa mà xem. Đã có một cuộc tranh cãi
về điều mà chúng ta sẽ gọi là tế nghi luận, mọi người đều đang nóng, nhưng
chúng ta không được chuyện bé xé ra to. Xin nhắc anh nhớ, Pierre thân mến, tôi
không một khắc nào phủ nhận sự hiện diện của những thực thể ngoại lai trong
nhà anh; đó là điều tự nhiên nhất trên thế giới này, nhưng chỉ cần với chút lý lẽ
thường tình, ta có thể giải thích nó là một dạng ma chuyên phá đám mà thôi
.”
“Vâng, tôi cũng không loại trừ khả năng đó,” Bramanti nói. “Sự kết hợp của
các ngôi sao vào thời điểm này...”
“Vậy thì nào, lại đây, bắt tay nhau đi, và một cái ôm thắm tình anh em.”
Chúng tôi nghe thấy những tiếng lẩm bẩm xin lỗi lẫn nhau. “Chính anh cũng
biết rồi đấy,” Bramanti đang nói, “đôi khi để xác định xem ai là người đang thực
sự chờ đợi được khai tâm, cần phải đắm mình một chút trong tri thức dân gian.
Đến cả những lái buôn của Đại Đông phương kia, vốn chẳng tin gì sất, cũng có
một nghi lễ mà.”
“Bien entendu, le rituel, ah ça
“Nhưng giờ không còn là thời của Crowley nữa. Điều ấy rõ chăng?” Agliè
nói. “Bây giờ tôi phải chia tay với các anh rồi. Tôi còn có những vị khách khác
nữa.”
Chúng tôi nhanh chóng về ghế ngồi và đợi Agliè với vẻ điềm nhiên lãnh
đạm.