55
Tôi gọi là nhà hát [một nơi mà] mọi hành động, mọi ngôn từ, mọi chủ đề cụ
thể đều được trình bày như trong một rạp hát công cộng nơi người ta trình
diễn hài kịch và bi kịch.
− Robert Fludd, Utriusque Cosmi Historia, Tomi Secundi Tractatus Primi
Sectio Secunda, Oppenheim (?), 1620 (?), tr. 55
Chúng tôi đến biệt thự. Tòa biệt thự thực ra là một nông trang lớn, tầng trệt có
những hầm rượu to vĩ đại, nơi Adelino Canepa, lão tá điền lắm chuyện đã tố
dượng Carlo với quân khởi nghĩa, từng dùng để ủ rượu từ những vườn nho trên
đất Covasso. Nó bị bỏ hoang đã lâu.
Trong căn nhà nho nhỏ bên cạnh, dì của Adelino Canepa vẫn còn sống. Bà
già lắm rồi, Belbo bảo chúng tôi vậy, bà chăm nom một mảnh vườn nhỏ xíu, nuôi
vài con gà và một con lợn. Những người khác đã chết từ lâu, cậu và dì, rồi vợ
chồng Canepa, chỉ còn cụ bà trên trăm tuổi này còn níu nẳng lại. Đất đai nhiều
năm trước đã bán đi để trả thuế thừa kế và những món nợ khác. Belbo gõ cánh
cửa ngôi nhà nhỏ. Bà lão xuất hiện trên ngưỡng cửa, mất một lúc để nhận diện vị
khách đến thăm, rồi xun xoe tỏ lòng tôn kính, mời chúng tôi vào nhà, nhưng
Belbo, sau khi ôm và trấn an bà, liền rút ngắn cuộc viếng thăm.
Chúng tôi vào tòa biệt thự và Lorenza hét lên sung sướng khi đi khám phá
các cầu thang, hành lang, những phòng ốc tối tăm, đồ đạc cũ kỹ. Như thường lệ,
Belbo giảm nhẹ tầm vóc của mọi thứ, chỉ bình luận rằng mỗi người đều có một
lâu đài Donnafugata mà mình đáng được, nhưng rõ ràng anh ta xúc động trong
lòng. Anh ta bảo thi thoảng có ghé thăm ngôi nhà nhưng không thường xuyên
lắm.
“Đây là một chỗ tốt để làm việc: mùa hè mát mẻ, còn sang đông thì những
bức tường dày bảo vệ mọi người khỏi cái giá lạnh, và chỗ nào cũng có lò sưởi.
Đương nhiên, khi tôi còn nhỏ, còn là một kẻ sơ tán, mấy mẹ con tôi sống trong
hai phòng bên cuối hành lang chính. Giờ tôi đã chiếm cánh nhà của dì dượng tôi.
Tôi làm việc ở đây, trong thư phòng của dượng Carlo.” Có một bàn viết mini chỉ
vừa đủ chỗ đặt một tờ giấy nhưng lại có rất nhiều ngăn kéo nhỏ, cả nổi lẫn khuất.
“Chỗ này không đặt được Abulafia,” Belbo nói. “Nhưng trong những lần ít ỏi tới