dáng lướt qua mình, mờ ảo, những đường nét biến đổi... Rồi tôi cảm thấy bàn tay
mình bị túm lấy. Tôi không quay lại, không muốn khám phá ra rằng mình đã tự
lừa dối mình, bởi vì tôi bắt được mùi nước hoa của Lorenza, và chỉ khi ấy tôi mới
nhận ra mình khao khát nàng đến chừng nào. Hẳn chính là Lorenza; nàng đã đến
để tiếp tục cuộc tâm sự của những móng tay cào trên cửa phòng tôi, để hoàn
thành điều nàng bỏ dở đêm trước đó. Lưu huỳnh và thủy ngân quyện vào nhau
trong một dòng ấm áp ẩm ướt khiến hạ bộ tôi rần rật nhưng không nôn nả.
Tôi đang đợi Rebis, thanh xuân lưỡng tính, muối của triết gia, sự đăng
quang của Thuốc luyện đan Trắng. Tôi dường như biết mọi thứ. Tất cả những gì
tôi đọc được trong vài tháng qua lúc này có lẽ đang trỗi dậy trong trí não tôi, hoặc
có lẽ Lorenza đang truyền kiến thức vào tôi thông qua cái đụng chạm của bàn tay
nàng. Lòng bàn tay nàng ướt mồ hôi.
Tôi khiến bản thân kinh ngạc khi lẩm bẩm vài cái tên tối nghĩa, tên mà các
triết gia đã đặt cho Thuốc luyện đan Trắng, tôi biết. Với chúng, có lẽ tôi đang gọi
Lorenza tới bên mình, hoặc có lẽ tôi chỉ nhắc lại chúng cho bản thân nghe, trong
một khúc kinh cầu an: Đồng Trắng, Cừu Trắng Không tì vết, Nước thánh, Thủy
ngân tinh lọc, Eve, Favonius, Bảo thạch của Givinis, Kim cương, Bức màn, Thủy
tiên, Loa kèn, Lưỡng tính, Hyle, Sữa Đức Mẹ, Hòn đá Độc nhất, Trăng tròn, Mẹ,
Dầu Sống, Đờm, Điểm, Rễ, Muối của tự nhiên, Ngôi Sao Ban Chiều, Gió, Ả
Lăng loàn, Nhau thai, Dung Môi, Tinh dịch của kim loại...
Trong bóng tối như mực mà lúc này đã tỏ lên đôi chút hiển hiện một đường
viền của đá và những cây tàn úa, một bối cảnh cho Mặt Trời Đen
sáng chói lòa vụt tới và những pho tượng lấp lánh kia phản xạ ánh sáng khắp nơi,
tạo ra một hiệu ứng kính vạn hoa. Giờ hương thơm chuyển sang đậm mùi thờ
cúng, nhà thờ; đầu tôi đau buốt; trán nặng trĩu, tôi thấy một gian sảnh xa hoa viền
những tấm thảm vàng, có lẽ là một tiệc cưới, chú rể trông giống ông hoàng còn
cô dâu bận đồ trắng, rồi một hoàng đế già cả và nữ hoàng đăng cơ, bên cạnh họ là
một chiến binh và một vị vua khác da đen. Phía trước vị vua da đen có một bàn
thờ nhỏ đặt một cuốn sách bọc nhung đen và một ngọn nến đang chạy trên giá
nến bằng ngà. Bên cạnh giá nến có một địa cầu đang quay và một chiếc đồng hồ,
trên đỉnh đồng hồ có đài phun nước tí hon bằng pha lê, từ đó tuôn chảy một dòng
chất lỏng, đỏ thẫm như máu. Trên đài phun nước là một đầu lâu, từ một hốc mắt
đầu lâu trườn ra một con rắn trắng...