62
Ta coi các hội nhóm là Druid nếu tên gọi hoặc các tôn chỉ của họ có tính
Druid hoặc những người thụ giáo của họ được đạo Druid truyền cảm hứng.
− M. Raoult, Les druides. Les sociétés initiatiques celtes contemporaines,
Paris, Rocher, 1983, tr. 18
Thời khắc nửa đêm gần tới và theo chương trình của Agliè thì ngạc nhiên thứ hai
của buổi tối đang chờ chúng tôi. Ra khỏi khu vườn, chúng tôi tiếp tục hành trình
xuyên qua những ngọn đồi.
Hai xe chạy được khoảng bốn lăm phút thì Agliè yêu cầu đỗ tấp vào bìa
rừng. Ông ta bảo chúng tôi phải cuốc bộ xuyên qua vài bụi cây thấp để đến một
khoảng rừng trống, không có con đường hay lối mòn nào.
Chúng tôi tiến bước, dò dẫm mở đường qua những bụi cây và dây leo, giày
trượt lên lá mục và rễ cây đầy bùn trơn tuột. Thi thoảng Agliè bật đèn pin tìm
đường nhưng chỉ trong một giây thôi bởi vì ông ta nói chúng tôi không nên để
những người chủ lễ phát hiện ra. Diotallevi bình luận một câu - tôi không nhớ
chính xác là gì, một điều gì đó về Cô bé quàng khăn đỏ - và Agliè, với vẻ căng
thẳng trong giọng nói, yêu cầu anh ta im lặng.
Khi sắp luồn qua hết bụi cây, chúng tôi nghe thấy tiếng nói. Cả nhóm đã tới
rìa một khoảng rừng trống được chiếu sáng bởi ánh đuốc xa xa, cũng có khi là
đèn tạ ơn, thứ ánh sáng chập chờn ở tầm mặt đất, nhợt nhạt và ánh bạc, như một
thứ khí gas đang cháy với cái lạnh giá hóa học trong những bong bóng trôi nổi
trên mặt cỏ. Agliè bảo chúng tôi đứng yên tại đó trong vòng che chắn của bụi rậm
và náu mình chờ đợi.
“Một chốc nữa các nữ tu sẽ tới. Những nữ tu Druid. Đây là một lễ cầu gọi
người trinh nữ vũ trụ vĩ đại Mikil. Thánh Michael là một phiên bản mô phỏng
phổ biến của người Cơ đốc giáo, và không phải vô tình vị thánh này là một thiên
thần, vậy nên lưỡng tính, vì thế mà có thể thay thế vị trí của một thánh nữ...”
“Họ là người ở đâu?” Diotallevi thầm thì.
“Nhiều nơi: Normandy, Na Uy, Ireland... Đây là một sự kiện rất đặc biệt, và
đây là nơi thích hợp cho buổi lễ.”
“Tại sao?” Garamond hỏi.