“Có những nơi chứa nhiều linh khí hơn những nơi khác.”
“Nhưng họ là ai, trong đời thực ấy?”
“Người thường. Thư ký, nhân viên bảo hiểm, nhà thơ. Những người mà
ngày mai các bạn có thể chạm mặt và không nhận ra.”
Giờ chúng tôi có thể thấy một nhóm ít người chuẩn bị tiến vào khoảng
trống. Tôi nhận ra rằng ánh sáng lân tinh bắt nguồn từ những chiếc đèn nhỏ mà
các nữ tu nâng trên tay. Trước đó chúng có vẻ ở tầm sát mặt đất bởi vì khoảng
rừng trống này nằm trên đỉnh một ngọn đồi; các nữ tu Druid trèo lên từ dưới kia
và đang tiến tới đỉnh đồi bằng phẳng, quang quẻ. Họ mặc áo tunic trắng phấp
phới bay trong gió nhẹ. Họ đứng quây thành hình tròn; ở giữa có ba người chủ tế.
“Đó là ba hallouine của Lisieux, Clonmacnoise và Pino Torinese,” Agliè
nói. Belbo hỏi vì sao phải là ba nơi này. Agliè nhún vai: “Không nói nữa. Chúng
ta phải im lặng đợi. Tôi không thể tổng kết cho các bạn trong vài lời toàn bộ nghi
lễ và thứ bậc tôn giáo của huyền học Bắc Âu. Hãy tự hài lòng với những gì tôi có
thể cho các bạn biết. Nếu tôi không cho các bạn biết thêm, đó là bởi tôi không
biết... hoặc không được phép nói. Tôi phải tôn trọng một số lời thề về sự riêng
tư.”
Ở trung tâm khoảng đất trống, tôi nhận thấy có một đống đá gợi nghĩ tới một
mộ đá. Có lẽ chính vì có những hòn đá ấy mà khoảnh rừng này được chọn. Một
trong những người chủ lễ trèo lên mộ đá và thổi một cây kèn trômpet. Thậm chí
còn hơn cả cây trômpet mà chúng tôi đã thấy vài giờ trước, nó giống như một cây
kèn trong hành khúc khải hoàn trong vở Aida. Nhưng âm thanh nó phát ra nghèn
nghẹt và mang màu sắc của đêm nghe như từ xa vẳng lại. Belbo chạm vào tay tôi:
“Cái kia là ramsing, tù và của những tên sát thủ Thug quanh cây bồ đề thiêng...”
Không nhận ra rằng anh ta đang đùa cợt để kiềm chế những liên tưởng khác,
câu đáp của tôi thật tàn nhẫn, và hẳn nó chọc sâu thêm vào vết thương. “Nếu
dùng bombardon thì chắc chắn là kém mầu nhiệm hơn,” tôi bảo.
Belbo gật đầu. “Phải, họ ở đây chính vì họ không muốn bombardon,” anh ta
đáp.
Có phải trong chính tối hôm ấy anh ta bắt đầu thấy một mối liên hệ giữa
những giấc mơ riêng tư của mình và điều đã đang xảy ra với anh ta trong những
tháng đó?
Agliè không biết chúng tôi nói gì nhưng nghe thấy chúng tôi đang thì thào.
“Đó không phải tiếng cảnh báo hay triệu mời,” ông ta giải thích, “mà là một loại
siêu âm để thiết lập kết nối với những dòng ngầm dưới đất. Các bạn thấy đấy, giờ