110
Và chuyện là giáo sĩ Ismahel ben Elisha cùng các môn đồ quá mải mê
nghiên cứu cuốn Yesirah mà nhầm lẫn chuyển động, đâm ra bước lùi, chìm
sâu vào trong lòng đất, mấy thầy trò tới được rốn của trái đất nhờ sức mạnh
của những con chữ.
− Pseudo Saadya, Bình chú về Sefer Yesirah
Anh ta chưa từng thấy bạn mình nhợt nhạt đến vậy. Diotallevi gần như không còn
sợi tóc nào trên đầu, không còn cả lông mày lẫn lông mi. Trông anh chẳng khác
gì một quả bóng bi-a.
“Thứ lỗi cho tôi,” Belbo nói. “Chúng ta có thể bàn về tình cảnh của tôi
không?”
“Nói đi. Tôi còn không có tình cảnh nào. Chỉ có ỉa đái.”
“Tôi nghe người ta nói có một phương pháp trị liệu mới. Mấy thứ này ngốn
đi của anh hai mươi tuổi nhưng đến tuổi năm mươi thì chậm lại, vẫn còn thời
gian tìm cách cứu chữa.”
“Giữ cái đó cho bản thân anh đi. Tôi đây chưa tới năm mươi. Cơ thể tôi còn
trẻ. Tôi có đặc quyền chết nhanh hơn. Nhưng tôi không có sức nói nữa. Cứ nói
với tôi những gì anh cần nói, như thế tôi cũng tiện nghỉ ngơi.”
Vâng lời, cung kính, Belbo kể cho anh ta nghe toàn bộ câu chuyện.
Rồi, thở phì phò như Thứ ấy trong phim khoa học viễn tưởng, Diotallevi
nói. Anh có sự trong suốt của Thứ ấy, cái sự vắng bóng ranh giới giữa bên ngoài
và bên trong ấy, giữa da và thịt, giữa đám lông xoăn nhạt màu trên bụng có thể
nhận thấy qua khe hở của bộ pyjama và đám cuộn nhầy của phủ tạng mà chỉ tia X
quang hoặc bệnh nan y giai đoạn cuối mới có thể làm hiển lộ.
“Jacopo à, tôi kẹt trên giường này. Tôi không thể phân định được liệu điều
anh vừa kể chỉ diễn ra trong đầu anh hay quả tình đang xảy ra ngoài đời thực.
Nhưng cũng chẳng thành vấn đề. Dù là anh hay cái thế giới này phát điên thì
cũng khác gì nhau đâu. Trong cả hai trường hợp, có kẻ đã ghép nối và xáo trộn
quá mức cho phép những con chữ của cuốn sách.”
“Ý anh là sao?”