quyền đặc lợi và miễn trừ thuế khóa của một thiết chế nhà nước. Thủ quỹ của nhà
vua là một hiệp sĩ dòng Đền. Làm sao một nhà cầm quyền có thể thi hành quyền
lực trong hoàn cảnh như vậy?
Nếu anh không thể hạ họ, hãy đứng chung hàng ngũ với họ. Philip xin trở
thành một hiệp sĩ danh dự của dòng Đền. Đề nghị ấy bị từ chối. Một sự sỉ nhục
không đấng quân vương nào nuốt trôi nổi. Ông ta đề xuất với Giáo hoàng sáp
nhập các hiệp sĩ dòng Đền và dòng Cứu tế rồi đặt dòng tu mới dưới sự kiểm soát
của một trong các con trai của ông. Jacques de Molay, đại thủ lĩnh của dòng Đền,
liền tới bái kiến một cách thậm màu mè phô trương từ đảo Síp, nơi ông sống như
một ông hoàng bị lưu đày. Ông ta trình thư lên Giáo hoàng, tiếng là đánh giá các
lợi ích của cuộc sáp nhập này nhưng trên thực tế là nhấn mạnh những bất lợi của
nó. Bên cạnh nhiều điều khác, Molay trâng tráo lập luận rằng các hiệp sĩ dòng
Đền giàu có hơn dòng Cứu tế nhiều, rằng cuộc sáp nhập này sẽ giúp dòng Cứu tế
kiếm chác từ tiền bạc của dòng Đền, bởi vậy mà đặt linh hồn các hiệp sĩ của ông
ta vào thế nguy hiểm. Molay thắng vòng đầu: kế hoạch trên bị xếp xó.
Phương cách duy nhất còn lại là vu khống và lần này những lá bài đẹp nằm
trên tay nhà vua. Những lời đồn đại về hiệp sĩ dòng Đền đã lan truyền từ lâu. Hãy
tưởng tượng rằng, trong mắt người Pháp chất phác, những “tên thực dân” này có
hình ảnh thế nào, những kẻ thu thuế thập phân khắp nơi mà chẳng đem đến một
thứ gì bù lại, thậm chí không còn hy sinh máu xương trong vai trò chiến sĩ gác
Mộ Thánh. Đúng, họ là người Pháp. Nhưng không hoàn toàn. Người ta nhìn họ
như bọn pieds noirs
; vào thời đó thì thuật ngữ là poulain
. Các hiệp sĩ dòng Đền
phô trương lối sống ngoại lai xa hoa, người ta kể rằng khi chỉ mình họ với nhau
thậm chí họ còn dùng tiếng của người Moor vốn đã quen thuộc với họ trong
những tháng năm xưa. Dẫu họ là tu sĩ, bản chất hung bạo của họ chẳng ai lạ gì:
vài năm trước, Giáo hoàng Innocent III đã ban hành sắc lệnh De insolentia
Templariorum
. Họ đã thề lời thề sống thanh bần nhưng thực tế họ sống với đủ
sự phô trương của đám quý tộc, sự tham lam của tầng lớp thương nhân mới xuất
hiện và sự vô liêm sỉ của cả một quân đoàn lính ngự lâm.
Cái chiến dịch xì xầm này lan rộng rất nhanh: hiệp sĩ dòng Đền là bọn đồng
tính, theo dị giáo, những kẻ sùng bái thờ phụng một cái đầu râu ria chẳng biết từ
đâu ra nhưng chắc chắn không phải từ điện thờ của những tín hữu Cơ đốc tử tế.
Có lẽ chúng chung những bí mật với Ismā‘īlism bởi vì chúng từng có quan hệ với
bọn sát thủ của Sơn nhân Lão quái
. Philip và các cố vấn của mình đã lợi dụng
triệt để những tin đồn này.