Tốt lắm, hãy cứ để bà ấy tiếp tục không biết tới sự tồn tại của nó. Thế giới được
chia thành những kẻ thắng cuộc và kẻ thua cuộc. Tôi đã nhận phần thất bại cay
đắng của mình, đây là lúc nắm lấy chiến thắng. Tôi gấp tờ giấy lại bỏ vào túi. Tôi
chào tạm biệt Mademoiselle Ingolf, bảo bà rằng tuy không tìm thấy gì đáng kể
nhưng tôi vẫn sẽ nhắc tới cha bà nếu tôi viết được thứ gì đó. Chúa phù hộ cho
anh, bà ấy nói. Một con người hành động, thưa chu vị, đặc biệt là một người với
khát khao cháy bỏng bên trong như tôi đây, không thể đắn đo khi xử trí với một
phụ nữ muộn sầu đã bị số phận tuyên án.”
“Không cần biện minh đâu,” Belbo nói. “Bác đã làm điều ấy rồi. Hãy cho
chúng tôi biết kết cục thôi.”
“Thưa nhị vị, giờ tôi sẽ cho các anh xem văn bản đó. Xin thứ lỗi cho tôi vì
đã dùng bản photocopy. Không phải vì tôi nghi ngờ gì. Chỉ là tôi không muốn
bản gốc hao mòn thêm.”
“Nhưng bản sao của Ingolf đâu phải bản gốc,” tôi nói. “Bản giấy da dê kia
mới là bản gốc.”
“Casaubon à, khi những bản gốc không còn tồn tại nữa, bản sao cuối cùng
trở thành bản gốc.”
“Nhưng Ingolf có thể mắc lỗi khi sao chép lại.”
“Anh không biết ông ấy có mắc lỗi không. Trong khi đó tôi biết bản sao
chép của Ingolf là đúng, bởi vì tôi thấy sự thật không thể nào khác được. Bởi thế
bản sao của Ingolf là bản gốc. Chúng ta có thống nhất với nhau về điểm này
không, hay là ta ngồi đây vạch vòi chẻ sợi tóc làm tư?”
“Không,” Belbo nói. “Tôi không ưa trò đó. Chúng ta hãy xem bản sao gốc
của bác.”