“Rõ ràng thế nào?”
“Dòng cuối nói ‘Ba lần sáu trước bữa tiệc (của) Ả điếm Vĩ đại.’ Đây lại là
một trò chơi thần số học nữa, bởi vì tổng các chữ số của 1944 là mười tám. Mười
tám là ba lần sáu. Sự ngẫu nhiên về số còn hơn cả phi thường này gợi cho ta một
điều bí ẩn khác rất tinh tế về các hiệp sĩ dòng Đền. Năm 1944 là ngày kết thúc
của kế hoạch. Nhưng với tầm nhìn tới một mục tiêu khác: năm 2000! Các hiệp sĩ
dòng Đền tin rằng thiên niên kỷ thứ Hai sẽ chứng kiến sự khởi sinh Jerusalem
của họ, một Jerusalem trần tục, Phản-Jerusalem. Họ bị đàn áp như những kẻ dị
giáo, và trong nỗi căm hận giáo hội, họ đã đi tới đồng nhất mình với Kẻ Chống
Ki tô. Họ biết rằng trong khắp các truyền thuyết huyền bí, 666 là con số của Quỷ,
và năm sáu trăm sáu mươi sáu là năm của Quỷ. Ô, sáu trăm sáu mươi sáu năm
sau Năm của Quỷ là năm 2000, khi mà cuộc báo thù của các hiệp sĩ dòng Đền sẽ
ca khúc khải hoàn. Phản-Jerusalem sẽ là Tân Babylon và đó là lý do mà 1944 là
năm khải hoàn của La Grande Pute, ả điếm vĩ đại thành Babylon được nhắc tới
trong sách Khải huyền. Việc nhắc tới con số 666 là một kiểu khiêu khích có phần
ngạo ngược của những chàng chiến binh ấy. Một cử chỉ thách thức của những kẻ
ngoài lề xã hội như cách chúng ta gọi ngày nay. Một câu chuyện vĩ đại, các anh
có nghĩ vậy không?”
Mắt ông ta ươn ướt khi ông ngước nhìn chúng tôi, cả môi và ria cũng vậy.
Ông ta vuốt ve kẹp tài liệu.
“Được rồi,” Belbo nói. “Chúng ta hãy giả dụ rằng bức thư kia vạch ra tiến
trình của một kế hoạch. Nhưng là kế hoạch gì?”
“Các anh đang hỏi quá nhiều rồi đấy. Nếu tôi biết cả điều ấy, tôi đâu có cần
quăng miếng mồi này. Nhưng có một thứ mà tôi biết. Đâu đó trong tiến trình này
có sự không ổn xảy ra, và kế hoạch không được thực hiện. Không thì chúng ta đã
biết rồi, nếu tôi có thể nói thế. Và tôi có thể hiểu nguyên nhân: 1944 không phải
là một năm dễ dàng. Từ năm 1344, các hiệp sĩ dòng Đền không có cách nào tiên
đoán trước một cuộc chiến tranh thế giới làm gián đoạn.”
“Xin lỗi đã xen vào,” Diotallevi nói, “nhưng nếu tôi hiểu đúng, khi niêm
phong đầu tiên được mở, việc kế tục của những người giữ bức mật thư đó không
kết thúc; nó tiếp tục cho tới khi mở dấu niêm phong cuối cùng, khi tất cả các đại
diện trong dòng tu sẽ lộ diện. Bởi vậy mà trong mỗi thế kỷ, hoặc nói cho chính
xác là mỗi một trăm hai mươi năm, sẽ luôn có sáu người canh gác ở mỗi nơi, hay
ba mươi sáu người cả thảy.”
“Phải,” Ardenti nói.