Một cách bản năng, anh ta khum bàn tay quanh ống nghe như đang thì thầm
bí mật, khi thấy tôi đang nhìn thì bỏ tay xuống. Anh ta tiếp lời với đôi chút ngần
ngừ: “Không, thanh tra De Angelis, viên đại tá thảo luận về một cuốn sách ông
ấy muốn viết nhưng mới chỉ nói rất mơ hồ... Sao ạ, cả hai chúng tôi? Ngay bây
giờ? Được rồi, xin cho tôi địa chỉ.”
Anh ta cúp máy và im lặng trong giây lát, gõ gõ ngón tay lên mặt bàn. “Xin
lỗi, Casaubon,” anh ta nói. “Tôi e rằng tôi đã lôi anh vào vụ này. Tôi không kịp
suy xét. Vừa rồi là một thanh tra cảnh sát tên De Angelis gọi. Có vẻ viên đại tá
đang nghỉ tại một nhà trọ và có ai đó khẳng định là đã thấy ông ta ở đó đêm qua,
đã chết...”
“Khẳng định? Viên thanh tra không biết liệu có đúng hay không?”
“Nghe có vẻ lạ, nhưng rõ ràng anh ta không biết. Họ thấy tên tôi và cuộc hẹn
hôm qua trong một cuốn sổ. Tôi tin rằng chúng ta là manh mối duy nhất. Tôi có
thể nói gì đây? Đi thôi.”
Chúng tôi gọi taxi. Trên đường đi, Belbo túm lấy cánh tay tôi. “Nghe này,
Casaubon, đây có thể chỉ là một sự tình cờ. Có thể đầu óc tôi bị méo mó đi rồi.
Nhưng ở quê tôi có một câu rằng: ‘Dù anh có làm gì thì cũng đừng nhắc tới
những cái tên.’ Hồi còn nhỏ, tôi từng đi xem một vở kịch về Giáng sinh diễn
bằng tiếng địa phương. Một vở hài kịch đẫm chất đạo, những người chân chiên
không biết mình ở Bethlehem hay trên bờ sông Tanaro... Nhà chiêm tinh từ
phương Đông tới hỏi một cậu nhỏ giúp việc cho người chăn chiên rằng chủ cậu
tên gì. Cậu bé trả lời: Gelindo. Khi Gelindo phát hiện ra, ông ta đánh cậu bé một
trận thừa sống thiếu chết. ‘Đừng bao giờ nói tên người khác ra,’ ông ta bảo. Thôi
thì, nếu anh thấy chấp nhận được, hãy coi như viên đại tá chưa từng nhắc tới
Ingolf hay mật thư ở Provins.”
“Chúng ta không muốn gặp phải cái kết bí ẩn của Ingolf,” tôi nói, cố mỉm
cười.
“Tôi nói rồi, tất cả chuyện này thật vớ vẩn. Nhưng có một số thứ tốt nhất là
không nên dính vào.”
Tôi hứa sẽ phối hợp với anh ta về chuyện này, nhưng tôi sợ. Thực tế, tôi là
một sinh viên có tham gia các cuộc biểu tình. Cảnh sát khiến tôi bồn chồn bất an.
Chúng tôi tới nhà trọ, không phải loại sang, ở một vùng xa trung tâm. Họ lập tức
đưa chúng tôi lên nơi gọi là phòng của đại tá Ardenti. Cảnh sát đứng trên cầu
thang. Họ dẫn chúng tôi vào phòng số 27 - hai cộng bảy bằng chín, tôi thầm nghĩ.
Một phòng ngủ, phòng khách có một chiếc bàn nhỏ, bếp kèm tủ thức ăn, phòng