tắm có vòi hoa sen, không rèm. Qua cánh cửa mở hé, tôi không thể thấy liệu có
chậu rửa ráy không dù ở một nơi như thế này nó có lẽ là tiện nghi duy nhất mà
khách yêu cầu. Đồ đạc màu nâu xám buồn tẻ, không nhiều vật dụng cá nhân,
nhưng vài ba thứ có đấy thì đang trong tình trạng lộn xộn khủng khiếp. Ai đó đã
vội vã lục tung các tủ đồ và va li. Có lẽ là cảnh sát, có khoảng một tá cảnh sát,
gồm cả những người mặc thường phục.
Một người khá trẻ với mái tóc tương đối dài bước tới chỗ chúng tôi. “Tôi là
De Angelis. Tiến sĩ Belbo? Tiến sĩ Casaubon?”
“Tôi chưa phải là tiến sĩ. Tôi còn đang đi học.”
“Tốt cho anh. Cứ tiếp tục học. Không có bằng cấp anh sẽ không thể thi vào
cảnh sát và anh không biết anh đang lỡ mất thứ gì đâu. Anh ta có vẻ bực dọc.
“Xin lỗi, nhưng chúng ta hãy bỏ qua những mào đầu rườm rà. Đây là hộ chiếu
của người đã thuê căn phòng này. Ông ta đăng ký là đại tá Ardenti. Hai người
nhận ra ông ta chứ?”
“Đó là Ardenti,” Belbo nói. “Nhưng anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì
đang xảy ra ở đây được không? Từ những gì anh nói trên điện thoại, tôi không
thật sự hiểu được liệu ông ấy đã chết hay...”
“Tôi sẽ rất mừng nếu các anh có thể cho tôi biết điều ấy,” De Angelis cau
mày. “Nhưng được rồi, các anh đây có lẽ được quyền biết nhiều hơn một chút.
Signor Ardenti hay đại tá Ardenti tới nhà trọ này bốn ngày trước. Như các anh có
thể đã để ý thấy, nơi này không phải khách sạn Grand. Nhân viên tiếp tân đi ngủ
lúc mười một giờ vì khách có chìa khóa cửa trước. Có vài nữ phục vụ phòng tới
dọn phòng mỗi sáng và một ông lão nát rượu làm nhân viên khuân đồ cũng như
mang rượu lên phòng nếu khách gọi. Không chỉ nát rượu mà còn mắc chứng xơ
vữa động mạch. Mong chờ được thứ quỷ gì ở ông ta. Nhân viên tiếp tân nói ông
lão nhìn thấy ma và thỉnh thoảng làm khách sợ phát khiếp. Tối qua tay tiếp tân
thấy Ardenti về vào khoảng mười giờ và đi lên phòng với hai người đàn ông. Ở
nơi này có mang cả một quân đoàn pêđê lên phòng thì họ cũng không buồn liếc
mắt một cái. Hai người đàn ông đó trông không có gì đặc biệt dù theo tay tiếp tân
thì giọng họ mang âm điệu nước ngoài. Lúc mười giờ ba mươi, Ardenti gọi lão
nát rượu bảo lão mang lên một chai whiskey, nước khoáng cùng ba cái cốc.
Khoảng một giờ hay một rưỡi gì đó, ông lão nghe thấy tiếng chuông rung chập
chờn từ phòng 27. Nhưng dựa trên cái dáng vẻ sáng nay của lão thì hẳn lúc đó lão
đã nốc kha khá rồi, chắc chắn là loại rượu mạt hạng. Dầu sao đi nữa, ông lão
cũng lên gõ cửa. Không ai ra mở. Ông lão mở cửa bằng chìa khóa dự phòng.
Thấy mọi thứ lộn bậy lên như tình trạng bây giờ. Viên đại tá nằm trên giường,