quanh cổ thít một sợi kim loại, mắt mở trừng trừng. Lão chạy xuống cầu thang,
đánh thức tay tiếp tân nhưng cả hai không ai dám quay lên đó lại. Họ cố gọi điện
nhưng đường dây dường như bị đứt. Sáng nay thì nó lại hoạt động hoàn hảo, dẫu
vậy chúng tôi sẽ tin lời họ. Tay tiếp tân chạy ra ngoài để gọi cảnh sát từ bốt điện
thoại ở góc phố trong khi ông lão tập tễnh đi qua quảng trường tới nhà một bác sĩ.
Tóm gọn lại, họ đi mất hai mươi phút. Khi quay về, họ đợi dưới cầu thang, vẫn
còn sợ chết khiếp. Trong lúc đó, bác sĩ mặc quần áo và đến gần như cùng lúc với
xe cảnh sát. Họ lên phòng hai mươi bảy, và chẳng còn ai trên giường hết.”
“Ý anh là gì, không còn ai hết?” Belbo nói.
“Không cái xác nào. Bác sĩ về nhà và cảnh sát chỉ tìm thấy những gì các anh
đang thấy ở đây. Họ hỏi ông lão nát rượu và tay tiếp tân rồi thu được câu chuyện
mà tôi vừa kể cho các anh. Chuyện gì xảy ra với hai ông đi vào cùng Ardenti lúc
mười giờ? Họ có thể rời đi bất cứ lúc nào trong khoảng từ mười một giờ tới một
giờ mà không có ai chú ý. Liệu họ có còn ở trong phòng khi ông lão đi vào? Ai
mà biết được? Ông ta chỉ ở đó có một giây, không kiểm tra bếp hay phòng tắm.
Liệu họ có rời đi trong lúc tay tiếp tân và lão nghiện rượu chạy ra ngoài tìm
người giúp? Liệu họ có mang cái xác đi cùng? Không phải không có khả năng.
Có một cầu thang bên ngoài dẫn xuống sân trong, và từ sân trong họ có thể cứ thế
đi ra cổng trước nối với một con phố nhỏ.
“Quan trọng hơn, liệu có thực là có một cái xác không? Hay là viên đại tá
rời đi cùng hai người kia, chẳng hạn vào lúc nửa đêm, và lão nát rượu tưởng
tượng ra tất cả vụ việc này? Nhân viên tiếp tân nói đây không phải lần đầu tiên
ông lão nát rượu nhìn thấy những thứ không có thực. Vài năm trước, ông ta thấy
một khách nữ trần truồng treo cổ trong phòng ngủ, nhưng chỉ nửa giờ sau vị
khách đó bước vào, tươi tắn như bông cúc, và trên giường bạt của lão người ta
tìm thấy một cuốn tạp chí bạo dâm-khổ dâm. Ai mà biết được? Có thể lão nhìn
trộm qua lỗ khóa và thấy một tấm rèm lay động trong bóng tối. Tất cả những gì
chúng ta biết chắc chắn là căn phòng này đã bị lục lọi và Ardenti thì đang mất
tích.
“Nhưng tôi đã nói nhiều quá rồi. Giờ tới lượt anh, tiến sĩ Belbo. Thứ duy
nhất chúng tôi tìm thấy là một mẩu giấy nằm trên sàn bên cạnh cái bàn nhỏ kia,
‘2 giờ chiều Rakosky, khách sạn Principe e Savoia; 4 giờ chiều Garamond, tiến sĩ
Belbo.’ Anh nói ông ta có tới gặp anh. Hãy cho tôi biết chuyện gì xảy ra lúc đó.”