Tôi về nhà và chính thức thông báo với Amparo rằng thế giới đầy những
nhân vật phi tự nhiên. Nàng an ủi tôi, rồi chúng tôi, rất tự nhiên, kết thúc ngày
hôm đó.
Khi ấy là cuối năm 1975. Tôi quyết định gạt những tương đồng sang bên mà
tập trung vào công việc của mình. Suy cho cùng thì tôi phải giảng dạy văn hóa Ý
chứ không phải về Hội Thập tự Hoa hồng. Tôi tận hiến bản thân cho các triết gia
Phục hưng và tôi khám phá ra rằng những con người của hiện đại thế tục, một khi
đã ngoi lên khỏi bóng tối của đêm trường Trung cổ, chẳng tìm thấy việc gì tốt
hơn để làm ngoài tận hiến đời mình cho Kabbalah và ma thuật.
Sau hai năm dành cho phái Tân Plato, những người ngâm nga các công thức
được tạo ra để thuyết phục bà mẹ tự nhiên làm thứ mà bà không định làm, tôi
nhận được tin từ Ý. Có vẻ như các bạn học cũ của tôi - hoặc ít ra là một số người
trong đó - giờ đang bắn giết những người không đồng quan điểm với mình để
thuyết phục những người cứng đầu làm điều mà họ không có ý định làm.
Tôi không sao hiểu nổi điều ấy. Giờ đã là một phần của Thế giới thứ ba, tôi
quyết định tới Bahia. Tôi lên đường với hành trang là lịch sử văn hóa Phục hưng
và cuốn sách về Hội Thập tự Hoa hồng vẫn nằm nguyên trên giá, những trang
sách dính nhau còn chưa rọc.