Cuộc gặp gỡ của chúng tôi với nữ tu viện trưởng của terreiro bình lặng, thân
ái, văn minh và giàu chất dân gian. Đó là một phụ nữ da đen to béo với nụ cười
rạng rỡ. Ban đầu bạn sẽ tưởng bà là một người nội trợ nhưng khi bà bắt đầu cất
lời thì tôi hiểu vì sao những người phụ nữ như vậy có thể lãnh đạo đời sống văn
hóa của Salvador.
“Vậy orixá là người hay các lực lượng tự nhiên ạ?” tôi hỏi bà. Mãe-de-santo
đáp rằng họ là các lực lượng tự nhiên, hiển nhiên là vậy: nước, gió, lá, cầu vồng.
Nhưng làm sao bà cản được người thường nhìn nhận họ như là những chiến binh,
phụ nữ, các vị thánh của nhà thờ Công giáo? “Bản thân các bạn cũng không thờ
phụng một lực lượng tự nhiên của vũ trụ trong hình hài những trinh nữ sao?” bà
đáp. Điều quan trọng là sùng kính lực lượng tự nhiên. Khía cạnh của lực lượng tự
nhiên ấy nhất thiết phải phù hợp với khả năng lĩnh hội của con người.
Bà mời chúng tôi tới những nhà nguyện trong vườn trước khi buổi lễ bắt
đầu. Trong vườn là ngôi nhà của các orixá. Một đám thiếu nữ da đen mặc váy
Bahia vui vẻ tụ tập ở đó, chuẩn bị những bước cuối cùng.
Nhà của các orixá được bố trí quanh vườn như những nhà nguyện nhỏ của
một ngọn núi thiêng. Bên ngoài mỗi căn trưng hình vị thần thánh tương ứng. Bên
trong, màu sắc sặc sỡ của những đóa hoa tương phản với màu của những pho
tượng và đồ ăn mới nấu để cúng thần, sắc trắng cho Oxalá, xanh lơ và hồng cho
Yemanja, đỏ và trắng cho Xangõ, vàng và vàng kim cho Ogun... Những người
thụ giáo quỳ gối hôn ngưỡng cửa, rồi chạm lên trán và sau tai mình.
“Nhưng vậy thì,” tôi hỏi, “Yemanja có phải là Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên
tội hay không? Liệu Xangõ có phải là thánh Jerome hay không?”
“Đừng hỏi những câu làm người ta bối rối,” Agliè khuyên. “Trong umbanda
còn phức tạp hơn. Thánh Anthony và các thánh Cosmas cùng Damian là một
phần của dòng Oxalá. Những nàng siren, tiên nước, những đứa con gái lai của
biển và sông, các thủy thủ và những ngôi sao dẫn đường là một phần của dòng
Yemanja. Dòng của Đông phương bao gồm người Hindu, các thầy thuốc, các nhà
khoa học, người Á Rập và người Ma Rốc, người Nhật, Tàu, Mông Cổ, Ai Cập,
Aztec, Inca, Carib và La Mã. Còn dòng Oxossi có mặt trời, mặt trăng, caboclo
của các con thác và caboclo của người da đen. Trong dòng Ogun, chúng ta có
Ogun Beira-Mar, Rompe-Mato, Iara, Megé, Narueé... Nói cách khác, tùy từng
trường hợp thôi.”
“Chúa ơi,” Amparo lại nói.