“Rất độc đáo. Cũng xứng đáng đấy chứ, tất cả những quá trình học hỏi ấy.
Em muốn ít mamaia lạnh.”
“Trong tủ lạnh ấy. Giúp anh một việc nhé. Em tự đi lấy đi. Anh đang làm
việc.”
“Nếu anh đang làm việc thì anh là kiến rồi. Vậy nên hãy làm một con kiến
tốt và mang ít lương thực dự trữ tới đây nào.”
“Mamaia là lạc thú, vậy nên châu chấu nên đi. Nếu không thì anh đi, còn em
đọc.”
“Không. Chúa ơi, em căm ghét văn hóa của dân da trắng. Em sẽ đi.”
Amparo đi tới căn bếp nhỏ và tôi thích thú chiêm ngưỡng nàng dưới ánh
đèn. Trong lúc ấy, C.R. trở về Đức, nhưng thay vì lao đầu vào biến đổi kim loại -
dù vốn kiến thức sâu rộng khiến ông ta thừa khả năng làm - ông lại quyết định
hiến dâng bản thân cho công cuộc cải cách tâm linh. Bởi vậy ông lập ra huynh
đoàn này, sáng tạo ra một ngôn ngữ và chữ viết thần diệu sẽ là nền tảng cho minh
triết của hàng thế hệ các sư huynh sau này.
“Không, anh sẽ làm dây ra sách mất. Bỏ vào miệng đi. Đi nào, đừng đùa,
ngốc ạ. Đúng rồi... Chúa ơi, mamaia tuyệt thật, rosencreutzlische Muttijaja... Dù
sao đi nữa, điều mà các thành viên Hội Thập tự Hoa hồng viết trong vài năm đầu
tiên đáng lẽ có thể khai sáng cho thế giới.”
“Tại sao? Họ viết gì vậy?”
“Tắc tị ở đúng chỗ này. Bản tuyên bố không nói; nó bắt mình phải thèm rỏ
dãi. Nhưng điều ấy quan trọng, quá đỗi quan trọng đến nỗi nó buộc phải được giữ
bí mật.”
“Quân đểu.”
“Không! Này, thôi đi! Ồ, vì Hội Thập tự Hoa hồng ngày càng có nhiều thành
viên, họ quyết định tỏa khắp bốn phương Trái đất, thề chữa bệnh không lấy thù
lao, ăn vận theo phong tục của từng nước (không bao giờ mặc đồ đặc trưng riêng
của mình), mỗi năm họp mặt một lần, và vẫn là một bí ẩn trong suốt trăm năm.”
“Nói cho em biết: họ theo đuổi loại cải cách nào thế? Ý em là chẳng phải
mới có một cuộc cải cách sao? Vậy thì Luther
“Không, em sai rồi. Đây là trước cuộc Cải cách của đạo Tin Lành. Chỗ này
có ghi chú đây, nó nói rằng một sự đọc kỹ lưỡng Fama và Confessio sẽ làm phát
lộ rằng...”
“Làm phát lộ?”