“Chứng minh. Cho thấy, làm sáng rõ. Thôi đi nào, anh đang cố nói chuyện
với em về Hội Thập tự Hoa hồng. Đây là vấn đề nghiêm túc.”
“Làm phát lộ lắm.”
“Rosencreutz sinh năm 1378, mất năm 1484, vào cái tuổi rất thọ là một trăm
linh sáu. Và không khó để đoán rằng huynh đoàn ẩn mật này đã đóng góp đáng
kể cho cuộc Cải cách kỷ niệm tròn trăm tuổi vào năm 1615. Trên thực tế, phù
hiệu của Luther có hình một bông hồng và một cây thập tự.”
“Toàn tưởng tượng.”
“Vậy em mong Luther dùng hình hươu cao cổ bốc cháy hay đồng hồ chảy
mềm? Tất cả chúng ta đều là con đẻ của thời đại mình. Anh vừa tìm ra anh là con
ai, vậy nên thôi đi, để anh nói tiếp. Khoảng năm 1604 huynh đoàn Thập tự Hoa
hồng đang xây dựng lại một phần cung điện hoặc lâu đài bí mật của mình, và họ
gặp một tấm bảng trên đó cắm sâu một cây đinh lớn. Khi họ lôi cây đinh ra, một
phần bức tường sụp đổ, và họ thấy một cánh cửa có dòng chữ in hoa: POST CXX
ANNOS PATEBO...”
Tôi vốn đã được biết điều này trong bức thư của Belbo nhưng vẫn không sao
giữ bình tĩnh nổi. “Ôi Chúa ơi...”
“Gì thế?”
“Nó giống một tài liệu của dòng Đền rằng... Một câu chuyện anh chưa từng
kể em nghe, về một viên đại tá đã...”
“Thì sao chứ? Chắc các hiệp sĩ dòng Đền đã bắt chước Hội Thập tự Hoa
hồng.”
“Nhưng các hiệp sĩ dòng Đền có mặt trước.”
“Vậy thì Hội Thập tự Hoa hồng bắt chước các hiệp sĩ dòng Đền.”
“Nếu thiếu em thì anh còn được tích sự gì đây, cưng?”
“Lão Agliè làm hỏng anh rồi. Chỗ nào anh cũng lục lọi kiếm tìm mặc khải.”
“Anh á? Anh có đang tìm gì đâu.”
“Lại còn tìm điều hay nữa chứ. Hãy cẩn thận với thuốc phiện của nhân dân.”
“El pueblo unido jamás sera vencido”
“Anh cứ cười đi. Vậy những gã ngốc đó nói gì?”
“Những gã ngốc đó đã ngốn ngấu học mọi thứ mà họ biết ở châu Phi, em
không nghe à?”
“Và sẵn đang ở châu Phi, họ đóng gói bọn em rồi tống tới đây?”