vài quán bar, Le Weekend và La Rotonde, và đối diện với chúng là một mặt tiền
mà tôi phải căng mắt mới nhìn ra biển hiệu: LES CREATIONS JACSAM.
Kính tiềm vọng. Không có lý do hiển nhiên nào để nó lại ở trong gian của
thủy tinh hơn là gian của các thiết bị thị giác, nhưng rõ ràng nó đóng vai trò quan
trọng cho điểm nhìn ra ngoài đặc thù này ở đúng vị trí đặc thù này. Nhưng quan
trọng như thế nào? Vì sao căn phòng nhỏ này, quá khoa học thực chứng, một thứ
bước ra từ truyện của Verne lại đứng bên cạnh rắn và sư tử mang tính biểu tượng?
Dầu sao đi nữa, nếu tôi có đủ sức mạnh và lòng can đảm nán lại đây thêm độ
nửa giờ nữa, ắt gã gác đêm sẽ không trông thấy tôi.
Vậy nên tôi cứ ngụp mãi dưới nước trong một khoảng thời gian cơ hồ dài
dằng dặc. Tôi nghe thấy tiếng bước chân của những vị khách cuối cùng, rồi tiếng
bước chân của những người bảo vệ cuối cùng. Tôi những muốn núp dưới đài chỉ
huy để tránh tầm nhìn của kẻ nào đó ngẫu nhiên ngó vào, nhưng tôi quyết định
cưỡng lại. Nếu họ phát hiện ra tôi đang đứng đó, tôi có thể vờ như mình là một kẻ
mê cuồng nấn ná lại để thưởng thức kiệt tác nhân tạo này.
Chẳng mấy chốc đèn phụt tắt và gian sảnh chìm trong cảnh tranh tối tranh
sáng. Nhưng giờ phòng này dường như ít tối hơn nhờ ánh sáng từ màn hình. Tôi
cứ dán chặt mắt vào nó, chút liên hệ cuối cùng của tôi với thế giới.
Phương án tốt nhất là cứ đứng nguyên đấy - nếu chân tê nhức quá thì ngồi
xổm xuống, trong ít nhất hai tiếng. Giờ đóng cửa với khách tham quan không
cùng giờ nghỉ của nhân viên. Một nỗi kinh hoảng đột ngột xâm chiếm tôi: nhỡ
đâu nhân viên vệ sinh bắt đầu quét qua khắp các phòng, từng centimét một.
Nhưng rồi tôi nhớ ra: buổi sáng bảo tàng mở cửa muộn, vậy nên có lẽ những
người làm vệ sinh làm việc ban ngày thay vì ban đêm. Và hẳn đúng như vậy, ít
nhất là ở tầng trên, bởi tôi không nghe thấy tiếng ai ghé qua, chỉ có tiếng người
nói từ xa vẳng lại và thi thoảng một âm thanh lớn hơn, có lẽ tiếng đóng cửa. Tôi
đứng im như phỗng. Còn vô khối thời gian cho tôi trở lại nhà thờ vào khoảng
mười, mười một giờ, thậm chí muộn hơn. Các Thủ lĩnh thì phải tới gần nửa đêm
mới đến.
Một nhóm bạn trẻ đi tới từ đường La Rotonde. Một cô gái đi dọc đường
Conté và rẽ vào đường Montgolfier. Khu quanh đây không nhộn nhịp lắm. Liệu
tôi có cầm cự nổi, nhìn ngắm mãi thế giới nhàm tẻ sau lưng mình hàng giờ đồng
hồ liền? Liệu tôi có nên cố mà đoán bí ẩn của việc đặt chiếc kính tiềm vọng tại
đây? Tôi cảm thấy cần đi tiểu. Quên nó đi: một phản ứng sợ hãi.