3
In hanc utilitatem clementes angeli saepe figuras, characteres, formas et
voces invenerunt proposueruntque nobis mortalibus et ignotas et stupendas
nullius rei iuxta consuetum linguae usum significativas, sed per rationis
nostrae
summam
admirationem
in
assiduam
intelligibilium
pervestigationem, deinde in illorum ipsorum venerationem et amorem
inductivas.
− Johannes Reuchlin, De arte cabalistica, Hagenhau, 1517, III
Chuyện bắt đầu vào hai hôm trước, một ngày thứ Năm. Tôi đang nằm nướng trên
giường, còn chưa quyết định xem có nên dậy hay không. Tôi đã về đến chiều
hôm trước và gọi điện về văn phòng. Diotallevi vẫn nằm viện và giọng của
Gudrun nghe chừng bi quan: chưa có gì thay đổi; nói cách khác, đang xấu đi. Tôi
không sao đành lòng tới thăm anh.
Belbo cũng đi xa. Gudrun bảo tôi rằng anh ta điện tới nói phải đi đâu đó lo
việc gia đình. Gia đình nào? Điều kỳ quặc là anh ta vác đi luôn cả chiếc máy xử
lý văn bản - Abulafia, anh ta gọi nó như vậy - và cả máy in. Gudrun cũng bảo tôi
là anh ta mang máy về cài ở nhà để hoàn thành công việc nào đó. Sao anh ta phải
nhọc công tự làm khó mình đến vậy? Không thể làm tại văn phòng được sao?
Tôi cảm thấy mình như kẻ vô gia cư. Đến tuần tới Lia và em bé mới về. Tối
hôm trước tôi ghé qua quán Pilade nhưng không thấy ai ở đó.
Tiếng chuông điện thoại làm tôi sực tỉnh. Là Belbo, giọng anh ta lạ lùng, xa
xăm.
“Anh ở chỗ quái nào thế? Lạc trong rừng rậm rồi hả?”
“Đừng đùa nữa, Casaubon. Việc này nghiêm trọng lắm. Tôi đang ở Paris.”
“Paris? Nhưng tôi mới phải là người tới Học viện chứ!”
“Đừng đùa nữa, khốn kiếp. Tôi đang trong bốt điện thoại... không, trong
quán bar, tóm lại, tôi không biết còn nói được bao lâu nữa...”
“Nếu anh hết tiền lẻ thì dùng cuộc gọi người nghe trả. Tôi sẽ đợi ở đây.”
“Tiền lẻ không phải là vấn đề. Tôi rắc rối to rồi.” Anh ta nói rất nhanh,
không cho tôi bất kỳ cơ hội nào chen vào. “Kế hoạch. Kế hoạch là có thực. Tôi
biết, đừng nói gì. Họ đang săn đuổi tôi.”