“Nhưng ai chứ?” Tôi vẫn mơ mơ hồ hồ.
“Hiệp sĩ dòng Đền, Casaubon, vì Chúa. Tôi biết anh sẽ không muốn tin
chuyện này, nhưng tất cả là sự thực. Họ nghĩ tôi có bản đồ, họ cài bẫy lừa tôi tới
Paris. Thứ Bảy tới, lúc nửa đêm, họ muốn tôi có mặt tại Học viện. Thứ Bảy - anh
hiểu không - đêm lễ thánh John...” Anh ta nói rời rạc chả ra đâu vào đâu nên tôi
không tài nào bắt kịp ý. “Tôi không muốn tới. Tôi đang chạy trốn, Casaubon. Họ
sẽ giết tôi mất. Anh phải báo cho De Angelis, không, De Angelis vô ích thôi, chả
cảnh sát nào làm không công...”
“Vậy làm sao đây?”
“Tôi không biết. Hãy đọc đống đĩa mềm, dùng Abulafia ấy. Mấy ngày qua
tôi đã nhét hết vào đó, ngay cả những chuyện xảy ra tháng này. Anh không có đó,
tôi chẳng biết kể với ai, tôi viết liền ba ngày ba đêm... Nghe này, tới văn phòng;
trong ngăn kéo bàn tôi có một phong bì đựng hai chìa khóa. Bỏ qua chìa lớn: nó
là chìa khóa nhà của tôi ở ngoại ô. Nhưng chiếc chìa nhỏ là của căn hộ ở Milan.
Tới đó và đọc hết đi, rồi tự anh quyết định, hoặc có thể chúng ta lại nói chuyện.
Chúa ơi, tôi không biết phải làm gì nữa...”
“Được rồi. Nhưng tôi tìm anh ở đâu đây?”
“Tôi không biết. Tối nào tôi cũng đổi khách sạn. Anh làm ngay hôm nay đi
và sáng mai đợi ở nhà tôi. Tôi sẽ gọi nếu có thể. Chúa ơi, mật khẩu...”
Tôi nghe thấy tiếng ồn. Tiếng của Belbo chợt gần hơn rồi thoắt xa, như thể
có kẻ nào giật ống nghe khỏi tay anh.
“Belbo! Chuyện gì thế?”
“Họ tìm thấy tôi rồi. Mật khẩu...”
Một âm thanh cộc lốc chói tai như tiếng súng. Hẳn là ống nghe rơi xuống,
đập vào tường hay chiếc giá nhỏ kê điện thoại. Một cuộc ẩu đả. Rồi tiếng cạch
của ống nghe bị dập. Chắc chắn không phải do Belbo.
Tôi tắm qua loa cho thông thoáng đầu óc. Tôi không làm sao định rõ nổi
chuyện gì đang xảy ra. Kế hoạch là thật ư? Vô lý. Chính chúng tôi đã sáng tác ra
nó. Nhưng ai đã bắt Belbo? Hội Thập tự Hoa hồng? Bá tước bất tử Saint-
Germain? Đội cảnh sát mật Okhrana của Nga hoàng? Những hiệp sĩ dòng Đền?
Hội Ám toán Hồi giáo? Nếu cái bất khả đã thành hiện thực thì điều gì cũng có
thể. Nhưng biết đâu Belbo đang toàn làm chuyện hoang đường. Gần đây anh ta
rất căng thẳng, có thể vì Lorenza Pellegrini hoặc vì anh ta ngày càng bị chính sản
phẩm tưởng tượng của mình làm mê muội... Kế hoạch thực ra là sản phẩm tưởng