tác ra những khúc biến tấu của “Anh chàng vùng cao nhỏ bé”
cầm cũ ở nhà, không sợ bị ai nhòm ngó phẩm bình. Đâu phải anh ta mơ tưởng
mình đang sáng tạo: vốn sợ phải đặt bút viết như Belbo, anh hiểu rằng đây không
phải viết lách mà chỉ là thử nghiệm một kỹ thuật điện tử. Một bài tập thể dục.
Nhưng, quên đi những bóng ma thường nhật vẫn ám ảnh mình, anh ta khám phá
ra rằng chơi cùng chiếc máy xử lý văn bản là một cách để giải tỏa cho cái thời
đoạn hồi xuân của tuổi ngũ tuần. Cái tính bi quan từ trong bản chất của anh ta, sự
chấp nhận miễn cưỡng quá khứ của chính mình bằng cách nào đó đã tan biến đi
trong cuộc đối thoại với một bộ nhớ vô cơ, khách quan, ngoan ngoãn, phi luân lý,
bán dẫn, và phi con người một cách quá đỗi con người đến nỗi nó giúp anh ta
nguôi quên nỗi khắc khoải thâm căn cố đế của mình về cuộc đời.
Abu.doc
Ôi chao một buổi sáng đẹp trời cuối tháng Mười một
, hãy hát ta nghe, nữ thần
, con
trai của Peleus, Achilles, giờ mùa đông bĩ cực đã qua
. Chấm câu, đoạn mới. Thử nghiệm parakalò
parakalò
, với chương trình phù hợp, thậm chí anh có thể thực hiện phép đảo chữ cái, nếu ta vừa viết một
cuốn tiểu thuyết với nam chính thuộc Liên minh miền Nam tên Rhett Butler và một cô nàng đỏng đảnh tên
Scarlett và rồi đổi ý, tất cả những gì cần làm là nhấn một phím thì Abu sẽ đổi toàn bộ Rhett Butler thành
hoàng thân Andrei, Scarlett thành Natasha, Atlanta thành Matxcova, và thế là oa! anh vừa viết xong “Chiến
tranh và hòa bình”.
Abu, giờ hãy làm một thứ khác: Belbo ra lệnh cho Abu biến đổi tất cả các từ, biến mỗi chữ “a” thành
“akka” và mỗi chữ “o” thành “ulla” để có một đoạn văn nom giống tiếng Tamil nhất.
Akkabu, giulla hakkay lakkam mullat thulla khakkac: Belbulla rakka lenh chulla Akkabu bien dullai
takkat cakka cakkac tu, bien mullai chu “akka” thakkanh “akkakkakka” vakka mullai chu “ulla” thakkanh
“ullakka” de culla mullat dullaakkan vakkan nullam giullang tieng Phakkan Lakkan nhakkat.
Ô vui, Ô khác biệt chóng mặt, Ô người đọc-người viết lý thuyết của tôi bị hành hạ bởi một cơn mất ngủ
lý thuyết nhất, Ô đám tang Finnegan
, Ô con vật quyến rũ và khoan hòa. Cậu ta không giúp anh nghĩ nhưng
cậu ta giúp anh bởi vì anh phải nghĩ cho cậu ta. Một cỗ máy tinh thần thuần túy. Nếu anh viết bằng bút lông
ngỗng, anh cào ngòi trên những trang giấy thấm mồ hôi và luôn phải dừng tay mà chấm mực. Ý nghĩ của anh
chạy quá nhanh so với cổ tay tê nhức. Nếu anh đánh máy, các con chữ dính vào nhau, và lần nữa mình lại
phải theo tốc độ tầm thường của cỗ máy, không phải tốc độ nơ ron thần kinh của mình. Nhưng với cậu ta
(nó? cô ta?) những ngón tay của anh say mơ, trí não anh lướt trên bàn phím, anh được nâng trên đôi cánh