Đêm qua em ở đâu, L
Đó, những người đọc tò mò: các người sẽ chẳng bao giờ hay biết được, nhưng dòng chữ gãy đoạn, úp
mặt vào hư không kia thực ra chỉ là mở đầu của một câu văn dài mà tôi đã viết nhưng rồi bỗng đổi ý ước sao
mình chưa từng viết ra nó, ước sao mình chưa từng nghĩ đến chứ đừng nói chỉ là viết nó ra, ước sao nó chưa
từng có. Thế là tôi ấn một cái phím, và một màn trắng đục trùm dần lên những dòng nghiệp chướng, không
thích hợp kia, và tôi ấn DELETE thế là, oa, biến mất hết rồi.
Nhưng chưa hết đâu. Cái tai hại của tự tử là đôi khi anh nhảy khỏi cửa sổ và lúc rơi tới tầng thứ bảy thứ
tám thì đổi ý. “Ôi, giá như mình có thể quay lại!” Xin lỗi, anh không thể, bất hạnh thay. Bịch. Abu trái lại rất
nhân từ, cậu ấy ban cho anh quyền thay đổi ý định: anh có thể khôi phục lại đoạn văn bản anh đã xóa mà chỉ
cần ấn RETRIEVE. Nhẹ hết cả người! Một khi tôi biết rằng tôi có thể nhớ bất cứ chỗ nào mình muốn, tôi
liền quên tiệt!
Sẽ không bao giờ nữa lang thang hết quán bar này đến quán bar khác, nã đạn lửa bắn tan xác tàu của bọn
ngoài hành tinh cho tới khi bọn quái vật xâm lăng bắn tan xác mình. Việc này đẹp đẽ hơn nhiều: ở đây anh
đánh tan tành ý nghĩ thay vì người ngoài hành tinh. Màn hình là một thiên hà gồm hàng ngàn hàng ngàn tiểu
hành tinh, tất cả xếp ngay ngắn trong một dòng, trắng hay xanh lá, và chính bàn tay anh vừa tạo ra chúng.
, Vụ nổ lớn
, bảy phút, bảy giây, và một vũ trụ khai sinh trước mắt anh, một vũ trụ tuôn
chảy bất tận, nơi những đường nhọn trong không gian và thời gian không tồn tại. Ở đây không numerus
, không luật cưỡng bách của nhiệt động học. Những con chữ biếng nhác nổi lên bề mặt, chúng
hiện ra từ hư vô rồi ngoan ngoãn quay trở về hư vô, tan đi như ngoại chất. Nó là một bản giao hưởng dưới
nước của những liên kết và phi liên kết mềm mại, một vũ khúc trong nhớt của những mặt trăng tự ăn mình,
như con cá lớn trong phim Tàu ngầm Vàng. Chỉ cần một cái chạm nhẹ đầu ngón tay anh, những thứ hết
thuốc chữa liền trượt ngược về một con chữ đói khát và oạp! biến mất vào dạ dày của nó, rồi chỉ còn bóng
tối. Nếu anh không ngừng lại, con chữ sẽ ngốn ngấu luôn bản thân nó, vỗ béo bằng chính sự vắng mặt của
mình như một cái hố đen mèo Cheshire.
Và nếu anh vô tình viết điều gì sự khiêm tốn cấm kỵ, tất cả sẽ chui vào một đĩa mềm, và anh có thể đặt
cho cái đĩa một mật khẩu, thế là chẳng kẻ nào khui ra được. Thật tuyệt cho những đặc vụ. Anh gõ thông
điệp, lưu lại, rồi bỏ đĩa vào túi áo và rời đi. Ngay cả Torquemada cũng vô phương truy ra được điều anh viết:
đó là chuyện riêng giữa anh và nó (Nó?). Và nếu chúng tra khảo anh, anh giả bộ cung khai; anh bắt đầu gõ
mật khẩu, rồi ấn một phím bí mật, thế là thông điệp kia vĩnh viễn biến mất. Ôi, tôi ngàn lần xin lỗi, anh nói,
tôi lỡ tay, vô tình thôi, nó bị xóa mất rồi. Nội dung ư? Tôi không nhớ. Chẳng có gì quan trọng cả. Tôi chẳng
có Thông Điệp nào để khai cả. Nhưng sau này, ai biết được, lỡ đâu tôi lại có.