đầu, khi anh ta bắt đầu dùng cỗ máy, hay là gần đây mới nghĩ ra, khi anh ta nhận
ra rằng những chiếc đĩa này quá nguy hiểm và rằng, ít nhất với anh ta, trò chơi đã
không còn là một trò chơi nữa? Điều này sẽ tạo một khác biệt rất lớn.
Giả thuyết sau khả dĩ hơn, tôi nghĩ. Belbo cảm thấy đang bị săn đuổi bởi Kế
hoạch, thứ mà giờ anh ta đã không còn có thể coi là trò đùa (như anh ta bảo tôi
trong điện thoại). Vậy thì với mật khẩu, anh ta sẽ chọn một thuật ngữ nào đó có
liên quan tới câu chuyện của chúng tôi.
Nhưng có thể là không: một từ gắn với Truyền thuyết cũng có thể nảy ra
trong đầu Họ. Rồi tôi lại nghĩ: nếu Họ đã đột nhập vào căn hộ này, sao chép
chồng đĩa, và ngay thời khắc này đang thử dùng mọi khả năng kết hợp các con
chữ ở một nơi hẻo lánh nào đó thì sao? Dùng tới siêu máy tính, trong một pháo
đài ở dãy Carpathes.
Vớ vẩn, tôi tự nhủ. Họ đâu phải con người của thời đại vi tính. Họ sẽ dùng
notarikon, gematria, temurah
đối xử với đống đĩa như với kinh Torah, và bởi
vậy sẽ đòi hỏi nhiều thời gian bằng với khoảng thời gian đã trôi qua kể từ thời
sách Sefer Yetzirah
được viết. Nhưng không thể bỏ qua phỏng đoán. Nếu Họ tồn
tại, Họ sẽ dùng thứ lấy cảm hứng từ Kabbalah, và nếu Belbo tin rằng Họ tồn tại,
anh ta sẽ cũng theo lối đó.
Để cẩn thận, tôi thử mười Sefirot: Keter, Hokhmah, Binah, Hesed, Gevurah,
Tiferet, Nezah, Hod, Yesod, Malkhut. Không khớp, tất nhiên rồi: đó là thứ đầu
tiên sẽ nảy ra trong đầu bất kỳ ai.
Nhưng mật khẩu vẫn phải là một thứ gì hiển nhiên, một thứ gì đó sẽ lập tức
nảy đến trong trí óc, bởi vì khi bạn lao tâm với một chủ đề một cách ám ảnh đến
như Belbo suốt mấy ngày qua, bạn không thể nghĩ đến bất cứ thứ gì khác, đến
chủ đề nào khác. Anh ta sẽ chẳng phải là người nữa nếu trong lúc ép mình đến
phát điên phát cuồng về Kế hoạch mà vẫn chọn mật khẩu là Lincoln hay
Mombasa. Mật khẩu phải liên quan tới Kế hoạch. Nhưng là gì?
Tôi cố đặt mình vào tâm trí của Belbo. Lúc làm việc anh ta hút thuốc và nốc
rượu liên tục. Tôi vào bếp tìm một cái ly sạch, chỉ thấy mỗi một chiếc, tự rót cho
mình nốt chỗ whiskey, lại ra ngồi xuống bên bàn phím, dựa lưng ra ghế, gác chân
lên bàn. Tôi nhấp rượu (chẳng phải là cách Sam Spade vẫn làm sao? Hay là
Philip Marlowe
nhỉ?) và nhìn quanh. Sách vở xếp ở xa quá, tôi không đọc được
nhan đề trên gáy sách.