4
Kẻ muốn xông vào Vườn Hồng của các triết gia mà không cần chìa khóa có
khác nào kẻ muốn đi mà không cần đôi chân.
− Michael Maier, Atalanta Fugiens, Oppenheim,
De Bry, 1618, hình XXVII
Đó là file duy nhất được in ra. Tôi sẽ phải dùng máy tính để xem chồng đĩa.
Chúng được đánh số nên tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu với đĩa số một. Nhưng Belbo
đã nhắc tới một mật khẩu. Gì chứ các bí mật của Abulafia là anh ta giữ khư khư
như anh hà tiện giữ vàng.
Khi tôi đút đĩa vào máy, một ô thoại lập tức hiện ra: “Bạn có mật khẩu
không?” Không phải câu mệnh lệnh thức. Belbo là người lịch sự.
Cỗ máy không sẵn lòng trợ giúp ngay. Nó đòi mật khẩu kia; không có mật
khẩu, nó sẽ không mở miệng. Giống như nó đang tuyên bố: “Phải, những gì
ngươi muốn biết đang nằm ngay đây trong bụng ta. Cứ xông tới mà bới mà đào
đi, con chuột chũi già, nhưng ngươi sẽ chẳng bao giờ tìm thấy.” Rồi chúng ta sẽ
thấy, tôi tự nhủ; mình nghiện chơi trò hoán đổi và kết nối chữ của Diotallevi, và
mình là Sam Spade trong nghề xuất bản. Như Jacopo Belbo hẳn sẽ nói: Hãy tìm
con ưng
Mật khẩu để mở Abulafia phải là bảy chữ cái hoặc ít hơn. Chữ cái hoặc con
số. Có thể lập được cả thảy bao nhiêu nhóm bảy ký tự từ các chữ trên bảng chữ
cái, bao gồm cả khả năng lặp lại, bởi vì chẳng có lý do gì mà mật khẩu không thể
là “cadabra”
? Tôi biết công thức. Kết quả là sáu tỉ bao nhiêu đó. Một chiếc máy
tính khổng lồ có khả năng chạy qua tất cả sáu tỉ khả năng với tốc độ một triệu
mỗi giây sẽ vẫn phải nhập từng đáp án vào Abulafia. Và Abulafia mất khoảng
mười giây để hỏi mật khẩu và xác minh nó. Như thế mất sáu mươi tỉ giây. Một
năm có hơn ba mươi mốt triệu giây. Cứ làm tròn là ba mươi đi. Như vậy sẽ mất
hai ngàn năm để duyệt qua tất cả các khả năng. Không tồi.
Thay vào đó, tôi sẽ phải tiến hành công việc theo phương pháp phỏng đoán
dựa trên suy luận quy nạp. Belbo sẽ chọn gì nhỉ? Anh ta đã chọn từ đó ngay từ