vàng, cuối cùng anh đối diện với ánh sáng của lý tính trọng yếu trong niềm hạnh phúc của phút hạnh ngộ đầu
tiên.
Và việc mình đang lamf lúc này, mình laays ddôngs chữ chiinhs tả gớm ghieecs đoos và mình ra leenhj
cho côx máyy này saoo chép chúng và xeeps chúng trong booj nhớ taamj thời rồi sau đoos đưaa chúng trơr
lại từ choons lao tuf kia lên màn hinhf, noois tiếp chính noos.
Đó, tôi đang nhắm mắt gõ, nhưng giờ tôi vừa lấy đống chữ đánh máy lỗi gớm ghiếc đó và ra lệnh cho cỗ
máy sao chép lại mớ lộn xộn ấy, và trên bản sao chép tôi đã sửa lại hết lỗi, vậy là nó hiện ra hoàn hảo trên
trang giấy. Từ cát, tôi đãi ra vàng. Hối hận, tôi có thể xóa bỏ bản đầu tiên. Nhưng tôi giữ nó lại để chứng tỏ
rằng cái “là” và cái “phải là”, cái tình cờ và cái thiết yếu có thể cùng nhau tồn tại trên màn hình này. Nếu
muốn, tôi có thể bỏ đi đoạn gây khó chịu ấy khỏi màn hình nhưng giữ lại trong bộ nhớ, từ đó tạo ra một kho
tư liệu về những trận đàn áp của mình trong khi từ chối mang lại cho những kẻ theo chủ nghĩa Freud bạ gì
đọc nấy và các bậc thầy về dị bản niềm vui thú phỏng đoán, bài tập nghề nghiệp, niềm vinh quang học thuật
của họ.
Như thế này tốt hơn ký ức thật, bởi vì ký ức thật phải trả bằng nhiều nỗ lực nên học cách nhớ nhưng lại
không học cách quên. Diotallevi bị ám bởi những cơn cuồng nặng tính Do Thái Tây Bồ
với cầu thang to vĩ đại ấy, về bức tượng một tên lính đang phạm tội ác khó nói với một phụ nữ không khả
năng tự vệ ấy, rồi những hành lang với hàng trăm phòng, mỗi phòng họa một điềm gở, những hiện hình đột
ngột, những sự việc đầy xáo động, những xác ướp biết đi. Với mỗi hình ảnh ký ức, anh gắn vào đó một tư
tưởng, một nhãn mác, một phạm trù, một thành tố vũ trụ, một phép tam đoạn luận, một chuỗi tam đoạn luận
đồ sộ, những chuỗi cách ngôn, những chuỗi hoán trạng, những bảng nghĩa hàm ẩn, những điệu vũ của
nghịch đảo, những lời khẳng định hay phủ nhận, những yếu tố căn bản trật tự, những đoàn rước của phân
điểm và thị sai, các tập mẫu cây, các bảng phả hệ của những triết gia Ấn khổ hạnh - và vân vân, cho tới vô
cùng vô tận. Ô Raimundo, Ô Camillo, anh chỉ phải nhớ lại những gì con mắt trông thấy, vậy là lập tức anh có
thể kiến tạo lại cái chuỗi vĩ đại của tồn tại, trong yêu thương và phấn khởi, bởi vì tất cả những thứ phân tán
rời rạc trong vũ trụ đã thu cả về một mối trong trí óc anh, và Proust hẳn sẽ khiến anh mỉm cười. Nhưng hôm
đó khi tôi và Diotallevi cố xây dựng một ars oblivionalis
, chúng tôi không nghĩ ra được các quy luật để
quên. Đó là điều bất khả. Đi tìm một quãng thời gian đã mất, đuổi theo những manh mối mong manh, như
Tom Ngón Tay Cái trong rừng rậm là một chuyện, nhưng cố ý đánh mất quãng thời gian đã lần mò tìm về lại
được là chuyện khác. Tom Ngón Tay Cái luôn trở về nhà, như một nỗi ám ảnh. Chẳng có môn học quên,
chúng ta nằm trong tay của những quy trình tự nhiên tình cờ, như đột quỵ và chứng mất trí nhớ, và những
phương cách tự can thiệp như ma túy, rượu hay tự tử.
Ấy thế mà Abu có thể thực hiện trên bản thân mình những cuộc tự tử cục bộ chính xác, những khoảng
mất trí tạm thời, những chứng mất ngôn ngữ mà không đau đớn.