tượng của chúng tôi, của anh ta, tôi, Diotallevi, nhưng hiện tại chừng như Belbo
đã bị nó ám ảnh, vượt khỏi khuôn khổ của một trò chơi. Suy đoán thêm cũng
không ích gì.
Tôi tới văn phòng. Gudrun chào đón tôi bằng tràng ca cẩm về việc một mình
chị ta phải è cổ ra gánh mọi việc ở đây. Tôi tìm thấy phong bì, chìa khóa, và lao
tới căn hộ của Belbo.
Mùi đầu mẩu thuốc lá mốc meo xộc vào mũi, mấy chiếc gạt tàn đều đầy ứ.
Bồn rửa trong bếp cao ngất đĩa bẩn, thùng rác chất đầy hộp thức ăn rỗng ruột.
Trên một chiếc giá trong phòng làm việc có ba chai whiskey rỗng không, chai thứ
tư còn sót chừng hai đốt tay. Đây là căn hộ của một người đàn ông đã làm việc
liên tục mấy ngày liền, không nhích khỏi ghế, chỉ ăn khi buộc phải ăn, làm việc
đến phát cuồng, như một kẻ nghiện việc.
Căn hộ có hai buồng, sách chất đầy các góc, đè nặng lên những chiếc giá
oằn xuống. Trên bàn có máy tính, máy in và mấy hộp đĩa. Một vài bức tranh treo
ở những khoảng tường trống ít ỏi không gắn giá sách. Ngay đối diện bàn, một
bản in thế kỷ 17 được đóng khung treo cẩn thận, một biểu tượng mà tháng trước,
lúc tới đây uống bia trước khi đi nghỉ, tôi đã không nhận thấy.
Trên bàn, một bức ảnh chụp Lorenza Pellegrini với dòng ghi chú bằng nét
chữ bé tí, gần như trẻ con. Bạn chỉ thấy gương mặt nàng, nhưng đôi mắt nàng
không yên ổn, cái ánh nhìn trong mắt nàng. Với một cử chỉ ý nhị bản năng (hay
ghen tuông?) tôi úp bức hình xuống, không đọc dòng chú thích.
Có vài tập tài liệu. Tôi xem qua. Chẳng có gì đáng chú ý, toàn sổ sách, các
bản ước tính giá thành in ấn. Nhưng giữa đám giấy tờ lộn xộn ấy, tôi tìm thấy một
bản in tập tài liệu mà dựa theo ngày tháng trên đó hẳn là một trong những thử
nghiệm đầu tiên của Belbo với chiếc máy xử lý văn bản. Nó có đầu đề “Abu”.
Tôi hồi tưởng lại khi Abulafia lần đầu ra mắt tại văn phòng, sự say mê trẻ thơ của
Belbo, những tiếng càu nhàu của Gudrun và lời giễu cợt của Diotallevi.
Abu là lời đáp cá nhân của Belbo với những kẻ chỉ trích mình, một loại trò
đùa của sinh viên năm thứ hai, nhưng nó hé lộ nhiều điều về niềm đam mê tổ hợp
những khi anh ta dùng cỗ máy. Chính người đàn ông này với nụ cười uể oải đã
từng nói rằng một khi anh ta nhận ra mình sẽ không bao giờ trở thành vai chính,
anh ta liền quyết định thôi thì trở thành một khán giả khôn ngoan, bởi nghĩa lý gì
đâu khi viết mà không có động cơ nghiêm túc. Tốt hơn là viết lại sách của những
kẻ khác, việc mà một biên tập viên tốt làm. Nhưng Belbo tìm thấy ở cỗ máy kia
một loại ma túy gây ảo giác LSD và lướt ngón tay trên bàn phím như đang sáng