Gubernatis đã nộp bản thảo cho một nhà xuất bản lớn ở Milan), ông ta sẽ tính
toán nhanh. Ông ta có thể dốc sạch sổ tiết kiệm của mình, thế chấp lương hưu vay
một khoản, thế chấp nhà, bán mấy cái trái phiếu chính phủ. Vì Paris mà chịu
thánh lễ cũng đáng
. Ngượng ngùng, ông ta sẽ đề nghị chi trả một số phí tổn.
Garamond sẽ tỏ ra buồn bã. ‘Đây không phải là việc Manutius thường làm,
nhưng, chà, được rồi, cứ thỏa thuận vậy đi, anh đã thuyết phục được tôi rồi, ngay
cả Proust và Joyce cũng từng khuất phục trước đòi hỏi của hoàn cảnh ngặt nghèo.
Chi phí thì rất cao, nhưng tại thời điểm hiện tại chúng ta sẽ lên kế hoạch với số
lượng hai ngàn bản, mặc dù hợp đồng sẽ ghi tới mười ngàn. Anh sẽ nhận được
hai trăm bản in của tác giả để gửi cho bất kỳ ai anh muốn, hai trăm bản khác sẽ
được gửi tặng cho báo chí và giới phê bình, bởi chúng tôi muốn quảng bá cho
cuốn này như là một Stephen King mới. Còn lại ngàn sáu bản để bán. Về các bản
này cố nhiên anh sẽ không có nhuận bút, nhưng nếu cuốn sách được đón nhận tốt
và chúng tôi in lần hai thì anh sẽ có mười hai phần trăm.’”
Sau này tôi xem được mẫu hợp đồng mà De Gubernatis, giờ đang trên hành
trình thi ca của mình, sẽ ký mà không đọc, trong khi viên kế toán của Signor
Garamond lớn tiếng phản đối rằng chi phí bị tính thấp quá. Mười trang điều
khoản hợp đồng co chữ cỡ 8: điều khoản bản quyền trong và ngoài nước, quyền
ấn hành dưới các dạng khác, điều khoản về chuyển thể sân khấu, chuyển thể cho
phát thanh và truyền hình, bản quyền phim, ấn bản chữ Braille, các bản tóm gọn
cho tờ Reader’s Digest, bảo đảm trong trường hợp bị kiện phỉ báng, tất cả các
tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án Milan phân xử. Vị TGTT, chìm đăm trong giấc
mơ danh vọng, sẽ không để ý tới cái điều khoản ghi số lượng in tối đa là mười
nghìn nhưng không hề nhắc tới số bản in tối thiểu hay cái điều khoản nói rằng số
tiền tác giả phải trả không liên quan tới số lượng in (vốn chỉ được thỏa thuận
bằng miệng), hay điều khoản quan trọng hơn cả rằng nhà xuất bản có quyền tiêu
hủy tất cả các bản sách chưa bán được sau một năm trừ phi tác giả muốn mua
chúng với giá bằng một nửa giá bìa. Ký tên.
Sự kiện ra mắt sách sẽ rất hoang phí. Mười trang thông cáo báo chí, với tiểu
sử và các bài tiểu luận phê bình. Không một chút khiêm cung nào hết; biên tập tại
các báo đằng nào cũng quăng vào thùng rác. Số bản in thực tế: một ngàn bản,
trong đó chỉ có ba trăm năm mươi bản được đóng. Hai trăm bản gửi cho tác giả,
khoảng năm mươi bản tới những hiệu sách nhỏ hoặc có liên kết với nhà xuất bản,
năm mươi gửi các tạp chí tỉnh, khoảng ba mươi tới các tòa báo phòng khi họ cần
chèn vào một hai dòng trong cột Sách nhận được. Những bản in này sau đó sẽ