CON LẮC CỦA FOUCAULT - Trang 254

Chủ nhật gặp nhau?

Không. Cuối tuần em ở cùng một người bạn...

Bạn gái, dĩ nhiên rồi.

Không, bạn trai chứ. Anh biết anh ấy. Anh ta là người ở quán bar với em tuần trước. Em hứa rồi. Anh

không muốn em nuốt lời chứ?

Đừng nuốt lời, nhưng đừng đến đây để khiến anh... Xin em, anh có một tác giả sắp tới.

Một thiên tài để cho ta nâng đỡ?

Một tên khốn đáng thương để cho ta hủy hoại.

Một tên khốn đáng thương để cho ta hủy hoại.

Tôi đi đón nàng ở Pilade. Nàng không có đó. Tôi đợi nàng rất lâu, rồi tôi đi một mình; nếu không thì triển

lãm sẽ đóng cửa mất. Ai đó ở đấy bảo tôi rằng mọi người đã vào nhà hàng. Tôi vờ ngắm những bức tranh,

mặc dù chúng bảo tôi rằng nghệ thuật đã chết từ thời Hölderlin. Tôi mất hai mươi phút để tìm nhà hàng, bởi

vì đám dân buôn luôn chọn nhưng nơi mà tháng tới sẽ trở nên nổi tiếng.

Nàng ở đó, giữa những khuôn mặt quen, và bên nàng là gã đàn ông có vết sẹo. Nàng không một mảy may

lúng túng. Nàng nhìn tôi với vẻ đồng lõa và - làm sao nàng có thể tạo được cả hai vẻ mặt cùng một lúc như

thế? - thách thức, như thể muốn nói: Sao nào? Tên phá đám có vết sẹo nhìn tôi từ đầu đến chân, cứ như tôi

mới là kẻ phá đám chứ không phải hắn. Những người khác, có biết chuyện, thì chờ đợi. Đáng lẽ tôi nên kiếm

một cái cớ mà đánh lộn. Nếu vậy tôi sẽ thoát ngon khỏi tình trạng này dù có bị gã nện. Ai cũng biết nàng ở

bên gã là để khiêu khích tôi. Vai của tôi đã được phân. Dù cách này hay cách khác, tôi cũng phải diễn thôi.

Bởi vì phải diễn, tôi chọn hài kịch trong phòng giải trí. Tôi tham gia cuộc chuyện trò, tử tế nhã nhặn, hy

vọng ai đó sẽ ngưỡng mộ sự kiềm chế của mình.

Kẻ duy nhất ngưỡng mộ tôi là bản thân tôi.

Khi anh cảm thấy anh là một thằng hèn thì thực sự anh đang hèn đó.

Kẻ báo thù che mặt. Trong vai Clark Kent, tôi chăm lo những thiên tài trẻ bị hiểu lầm; trong vai Siêu

nhân, tôi trừng phạt công bằng những thiên tài già bị hiểu lầm. Tôi hợp tác trong việc tận khai những người

mà, thiếu đi dũng khí của tôi, đã không thể giới hạn mình trong vai khán giả.

Chuyện này có thể chăng? Bỏ cả đời trừng phạt những người sẽ không bao giờ biết mình đã bị trừng

phạt? Vậy mi muốn thành Homer hả? Nhận lấy, đồ khốn khổ, đây nữa!

Tôi căm ghét bất cứ kẻ nào cố nhìn nhận tôi như một ảo tưởng của đam mê.

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.