định rằng đó là mảnh đất màu mỡ, đáng để canh tác. Nếu anh tìm sách dạng đó,
anh có thể thấy hàng xe tải.”
“Nhưng Ardenti đã biến mất. Tôi hy vọng những người khác thì không.”
“Họ vẫn chưa, mặc dù tôi hầu như mong họ sẽ vậy. Tuy nhiên, xin thỏa chút
lòng tò mò của tôi, thanh tra. Tôi tưởng tượng rằng trong nghề của anh người ta
mất tích hay còn tệ hơn thế là chuyện hằng ngày. Anh cống hiến nhiều thời gian
đến vậy cho hết thảy bọn họ sao?”
Anh ta thích thú nhìn tôi. “Điều gì khiến anh nghĩ rằng tôi vẫn đang cống
hiến thời gian cho đại tá Ardenti?”
Được rồi, anh ta đang đánh bài, đã tố tiền, và giờ thì tùy tôi có dám theo
không nếu tôi đủ gan, khiến anh ta phải chìa bài của mình ra. Có gì phải mất chứ?
“Thôi nào, thanh tra,” tôi nói, “anh biết mọi thứ về Garamond và Manutius, và
anh đang tìm một cuốn sách về Agarttha...”
“Ý anh là Ardenti từng nói với các anh về Agarttha?”
Lại touché. Phải, Ardenti cũng có nói với chúng tôi về Agarttha, theo như
tôi nhớ. Nhưng tôi lảng đi: “Không, chỉ về các hiệp sĩ dòng Đền thôi.”
“Tôi hiểu rồi,” anh ta nói. Rồi anh ta thêm vào: “Anh không được nghĩ rằng
chúng tôi sẽ theo một vụ án cho tới khi nó được giải quyết. Chỉ trên ti vi mới có
chuyện ấy. Làm cảnh sát cũng giống như làm nha sĩ: bệnh nhân vào, anh khoan
một chút, kê thứ gì đó, hai tuần sau anh ta quay lại, và trong thời gian ấy anh đã
giải quyết cả trăm bệnh nhân khác. Một vụ án như vụ của viên đại tá kia vẫn ở
trong diện hồ sơ mở có lẽ khoảng mươi năm, và rồi, trong khi anh đang bận lo
một vụ án khác, nghe một lời khai nào đó, có một gợi ý, một manh mối, thế là
ầm!, một đoạn đoản mạch trong não, anh nảy ra một ý tưởng - hoặc là không, chỉ
vậy thôi.”
“Thế gần đây anh tìm thấy gì cho ra cái đoạn đoản mạch ấy vậy?”
“Một câu hỏi không khôn ngoan, anh không nghĩ vậy sao? Nhưng hãy tin
tôi, chẳng có gì huyền bí đâu. Viên đại tá vô tình lại xuất hiện. Chúng tôi vẫn để
mắt tới nhân vật này, vì những lý do rất khác, và thấy ông ta đang ở câu lạc bộ
Picatrix. Anh đã bao giờ nghe về nó chưa?...”
“Tôi biết tạp chí đó, nhưng không biết câu lạc bộ. Ở đó họ làm gì vậy?”
“Không có gì, không gì hết. Bọn người đó hơi điên, có lẽ vậy, nhưng rất
ngoan. Rồi tôi nhớ ra rằng Ardenti từng tới đó - tài năng của cảnh sát trước sau
chỉ bao gồm khả năng nhớ mọi thứ, một cái tên, một khuôn mặt, thậm chí sau cả