56
Người bắt đầu thổi chiếc kèn trômpet sáng bóng với sức mạnh khiến cho cả
ngọn núi rền vang.
− Johann Valentin Andreae, Die Chymische Hochzeit des Christian
Rosencreutz, Strassburg, Zetzner, 1616, 1, tr. 4
Chúng tôi đã làm tới chương về kỳ tích ống thủy lực và một bản khắc thế kỷ 16
trong cuốn Spiritalia của Heron mô tả một loại bàn thờ gắn một thiết bị chạy
bằng hơi nước đang chơi kèn trômpet.
Tôi kéo Belbo trở lại với dòng hồi tưởng. “Thế câu chuyện tiếp diễn thế nào,
chuyện về cái ông Don Tycho Brahe gì gì đó, người dạy anh chơi kèn trômpet
ấy?”
“Don Tico. Tôi không bao giờ khám phá ra được Tico là biệt danh hay tên
thật của ông ấy. Tôi chưa từng quay lại hội trường giáo xứ. Lần đầu tiên tôi tới đó
là do tình cờ thôi: lễ Misa, giáo lý, đủ loại trò chơi, nếu anh thắng, anh được cho
một tấm thẻ thiêng nhỏ của thánh trẻ Domenico Savio, cậu trai mới lớn mặc cái
quần vải toan nhàu nhĩ ấy, luôn bám lấy Don Bosco trong đám tượng, đôi mắt
hướng về phía thiên đàng, không để tai nghe bọn trẻ trâu khác, những kẻ chỉ phun
ra những chuyện đùa tục tĩu. Tôi nghe nói Don Tico đã lập một ban nhạc, gồm
bọn con trai từ mười đến mười bốn. Các em bé chơi kèn clarinet đồ chơi, sáo fife,
kèn saxophone soprano, còn những đứa lớn chơi kèn tuba và trống. Chúng mặc
đồng phục, áo chùng kaki và quần xanh, mũ lưỡi trai. Một giấc mơ, và tôi muốn
trở thành thành viên trong ban nhạc. Don Tico nói ông ấy cần một người chơi kèn
trầm.”
Anh ta ném cho chúng tôi cái nhìn bề trên và cất giọng nói như thể đang
nhắc lại một thông tin quen thuộc: “Kèn trầm là một loại kèn tuba, một kèn co
bass giọng Mi giáng. Nó là nhạc cụ ngu ngốc nhất trong ban nhạc. Phần lớn thời
gian nó chỉ cứ umpa-umpa-umpa, hay - khi nhịp thay đổi - papa, papa, papa,
nhưng rất dễ học. Thuộc vào bộ kèn đồng, nó ít nhiều giống kèn trômpet. Kèn
trômpet đòi hỏi nhiều hơi hơn và cần cái mỏ kèn - mọi người biết đấy, cái dạng
chai ở môi trên giống Louis Armstrong... Có cái đó thì ta thổi ra được tiếng kèn
rõ, trong mà không nghe thấy tiếng thổi phì phò. Điều quan trọng là không phồng